Minh Tinh == Part 66==

          Chương 66: hảo hảo tỉnh lại

          Thư triết và Thư Diệp bị giọng nói của Quý Vân Húc làm cho khiếp sợ, nhìn bộ mắt khủng bố của hắn hiện tại cứ như con cọp tức giận gầm rú muốn cắn xé thịt người.

“Sao anh biết tôi ở đây?” Thư Diệp can đảm hỏi, mặc dù cô đã quen với tính cách hung tợn của Quý Vân Húc nhưng trong lòng cũng lo sợ không biết, nhưng mà không phải sợ đến độ không nói chuyện được.

“Tại sao tôi không thể đến đây? Có gì mờ ám sao? Sợ ta nhìn thấy đôi cẩu nam nữ các người ôm nhau thắm thiết sao?” Quý Vân Húc tức giận đến nỗi lồng ngực như muốn nổ tung, hôm qua cô còn mắng hắn vô sỉ, ôm người đàn bà khác, vậy mà cô lại dám tới đâu âu âu yếm yếm với Thư Triết. Lần này hắn tuyệt đối không tha cho Thư Diệp, chỉ có hắn mới được phép ôm cô, chỉ có duy nhất mình hắn !

“Anh nói chuyện tôn trọng chút! Anh là cái thá gì của Thư Diệp!” Thư Triết tức giận phản bác, Thư Diệp không phải vật sở hữu của hắn, không phải hắn muốn làm gì thì làm.

Quý Vân Húc trừng mắt nhìn Thư Diệp, hung hăng kéo cô về phía mình, nói, “Tôi là gì của cô, nói cho hắn biết!” Hắn dùng sức nắm chặt cằm cô, bắt cô phải nhìn thẳng hắn.

“Cái gì cũng không phải!” Thư Diệp cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn nhưng sức hắn quá mạnh, cô căn bản không phải đối thủ của hắn, trước kia cô có thể thoát khỏi vòng tay của hắn chỉ vì hắn thả lỏng lực tay mà thôi.

“Cô không nói, được!” Quý Vân Húc hai mắt khiêu khích nhìn Thư Diệp, “Để tôi thay cô nói.” Nói xong, hắn quay đầu nhìn Thư Triết, một tay đặt trên bụng Thư Diệp, “Trong bụng Thư Diệp có con của chúng tao, Thư Diệp không nói mày biết sao?” Quý Vân Húc rất thích nỗi thống khổ trên mặt Tư Triết khi người mình yêu đứng trước mặt mình nhưng lại mang thai với người khác.

Thư Triết cảm giác như máu trong người mình đong lại, cả người không thể nhúc nhích được, có gì đó đè nặng lồng ngực hắn, làm hắn không thể thở được, ánh mắt trở nên ảm đạm.

“Nếu như mày muốn tiếp tục yêu đương thắm thiết với cô ấy, thì tao sẽ thành toàn cho mày, đợi đến khi con chúng tao được sinh ra, tao sẽ trả Thư Diệp về lại cho mày.”

“Anh vô sỉ!” Thư Diệp rốt cuộc cũng mở miệng, giờ phút này nếu trong tay cô có dao, cô nhất định sẽ đâm chết Quý Vân Húc.

Quý Vân Húc không muốn lãng phí thời gian ở đây, hung hăng kéo tay Thư Diệp đi đến cửa, “Đủ rồi, theo tôi đi!”

Thư Diệp liều mạng đứng nguyên tại chỗ.

“Anh buông tay ra!” Thư Triết cố gắng ngồi dậy, chống tay nâng cơ thể không có sức lực của mình.

“Bộ dạng của mày như vậy cũng muốn tranh đua với tao sao? Không biết lượng sức!” Châm chọc đủ rồi, hắn ôm Thư Diệp bước nhanh ra ngoài.

Thư Triết phía sau đuổi theo, la lớn, “Triết không quên lời hứa của chúng ta, chờ Triết khỏe lại, Triết sẽ dẫn Diệp đi!” Biết rõ bản thân mình đang bị thương nặng, hắn căn bản không phải đối thủ của Quý Vân Húc.

          *******************************************************************************

Quý Vân Húc đem Thư Diệp đến ngôi nhà gỗ, không để ý đến cái thai trong bụng cô, đẩy ngã Thư Diệp trên mặt đất, eo cô đau buốt, thật lâu không thể ngồi dậy.

“Cô muốn đi vậy sao?” Quý Vân Húc đến gần hỏi Thư Diệp, cô đúng là không biết liêm sỉ, dám ôm người đàn ông khác. Nhớ tới cảnh cô và Thư Triết ôm nhau, lòng hắn như bị vô số kim châm vào, trái tim nhói đau.

Thư Diệp quay đầu sang chỗ khác, không quan tâm Quý Vân Húc đang tức giận, hắn bực tức xoay đầu cô lại, “Từ hôm nay trở đi, cô ở lại chỗ này cho tôi, không có lệnh của tôi, ai cũng không thể để cô ra ngoài.”

Đột nhiên một trận cười lạnh từ trong miệng Thư Diệp truyền ra, “Anh quản được xác tôi, không quản được lòng tôi. Ngoan ngoãn nghe lời sao? Đồ ma quỷ như anh chắc chắn sẽ bị quả báo!” Lời nguyền rủa nhẫn tâm của Thư Diệp lần nữa làm cho lòng Quý Vân Húc đau.

“Nếu quả thật như lời cô nói, tôi sẽ kéo cô cùng đi với tôi.” Hắn cả đời này cũng sẽ không cho cô rời khỏi hắn.

Thấy cô ở cùng người đàn ông khác, lòng hắn đau như cắt, hắn có phải đã yêu cô rồi không? Quý Vân Húc nhìn chằm chằm Thư Diệp, xem như hắn không thừa nhận đã yêu cô, nhưng ít nhất trong lòng hắn cô không giống những người phụ nữ khác.

Bỗng nhiên khẩu khí Quý Vân Húc ôn nhu phần nào, “Suy nghĩ lại đi, nếu như cô nghe lời tôi, tôi sẽ thả cô ra.” Nói xong Quý Vân Húc đi ra ngoài cửa.

Hai tay Thư Diệp ôm đầu gối, trong đầu suy nghĩ cô phải làm gì bây giờ, ai đó nói cho cô biết đi, cuộc sống thế này dù chỉ một ngày cô cũng không sống nổi.

12 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s