Minh Tinh == Part 67==

Chương 67: Triền miên cuối cùng

          Đêm dài, Quý Vân Húc đã nằm trên giường rất lâu, nhưng không cách nào ngủ được, hắn đã quen có Thư Diệp bên cạnh, thích nhìn cuộn người như con tôm, thích nhìn tướng ngủ say của cô ẩn sau bộ dáng kiên cường.

Cô bây giờ đang ngủ say hay là cũng như hắn, đều không ngủ được? Tiết trời ban đêm giá lạnh, cô có đắp kín mền không? Rất nhiều rất nhiều câu hỏi lởn vởn trong đầu hắn, chân hắn bất giác mang dép lê, bước xuống giường đi ra khỏi phòng, một đường thẳng đến ngôi nhà gỗ.

Cũng như hắn, Đào Tĩnh Dao cũng không ngủ được, trốn ở một góc trong phòng khách dõi theo Quý Vân Húc đang đi ra cửa, bên ngoài đang mưa lớn, trong lòng hắn giờ đây không hề để ý đến sự tồn tại của cô, bởi Thư Diệp đã chiếm hết toàn bộ  tâm trí hắn, làm cô không cách nào lách vào được.

Quý Vân Húc bước nhanh đến ngôi nhà gỗ, muốn hỏi cô đã suy nghĩ đến đâu rồi, hắn nổi điên chỉ vì lòng tự trọng, hắn không cho phép mình yêu bất cứ phụ nữ nào nữa. Cho dù trước kia Đào Tĩnh Dao ở bên cạnh hắn, nhưng cảm giác lúc ấy lại không mãnh liệt như bây giờ. Quý Vân Húc cười nhạo chính mình, chỉ vì một cô gái mà mất hết lý trí.

Hắn nhẹ nhàng mở cửa, thấy Thư Diệp đang nằm ngủ trên sofa, cả người cuộn lại như một con mèo nhỏ, nhìn vừa yêu vừa thương, trời lạnh mà cô không hề đắp mền, kể cả cũng không lên giường ngủ mà lại ngủ ở ghế sofa lạnh lẽo. Mặt Quý Vân Húc tối sầm, nhìn chằm chằm Thư Diệp, cô chắc hẳn cố ý làm vậy để bị cảm lạnh, để đứa bé trong bụng không thể giữ được!

Quý Vân Húc chậm rãi đến gần cô, nắm chặt bàn tay vì lạnh mà tím tái, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, bởi vì động tác của hắn rất nhẹ, Thư Diệp cũng không tỉnh giấc, ngược lại còn tìm cỗ nhiệt nóng mà ôm lấy, hắn không tự chủ được mà cúi xuống hôn bờ môi lạnh của cô, vốn chỉ định hôn phớt qua mà thôi, nhưng không ngờ môi cô như một chất kết dẫn, dụ hoặc hắn cứ hôn tiếp, không thể rời đi. Hắn tách miệng cô ra, đưa đầu lưỡi vào khoang miệng cô mà liếm láp vị ngọt bên trong, cơ thể dính sát vào dáng người nhỏ nhắn của cô, nam tính trong người hắn bắt đầu trỗi dậy, lấy tay cởi bỏ áo trên người Thư Diệp.

Thư Diệp vì hành động bạo liệt của Quý Vân Húc mà tỉnh lại, không thể tin trừng mắt nhìn người đàn ông đang hôn ngực mình, không kịp nghĩ nhiều, hai tay dùng sức đánh vào đầu hắn.

“Cô điên hả?” Quý Vân Húc ngẩng đầu bắt lấy hai tay Thư Diệp, ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn cô. Thư Diệp lúc này mới nhận ra người đàn ông lúc nãy là Quý Vân Húc, lòng mới buông lỏng một chút. Lúc nãy trời tối, mắt nhập nhèm không thấy rõ là ai, cô còn tưởng người đàn ông nào định xâm phạm mình.

“Anh tới đây làm gì?” Tuy rằng an lòng nhưng giọng nói lại mang vẻ phòng bị, đêm hôm khuya khắc hắn xuất quỷ nhập thần muốn hù chết người ta sao, cô hoàn toàn không hiểu được hắn, chán ghét cô như thế, còn muốn giữ cô bên mình, là vì muốn tra tấn cô hay sao? Nhưng không phải Đào Tĩnh Dao đã trở về rồi sao?

Quý Vân Húc nhìn cô thật lâu, lại không mở miệng nói, ôm hôn môi cô lần nữa, khiến cho toàn thân Thư Diệp run lên, đẩy hắn ra, nói, “Mỗi lần anh làm như vậy với tôi, tôi lại càng thêm khinh bỉ anh, đồ hạ lưu, Đào Tĩnh Dao không đã trở về rồi sao, anh còn muốn gì nữa?” Đồ hạ lưu đê tiện! Thư Diệp thầm mắng Quý Vân Húc trong lòng.

Quý Vân Húc vẫn tiếp tục động tác, cởi quần áo cô ra, chỉ còn vỏn vẹn nội y trên người cô, lộ ra khuôn ngực tròn trịa. Ánh mắt Quý Vân Húc mờ ảo, hai tay kéo phăng áo ngực trên người cô.

“Anh đi mà tìm Đào Tĩnh Dao đi, buông tôi ra!” Thư Diệp la lớn lên, cố gắng thoát khỏi người hắn, không để ý cơ thể mình đang trần truồng mà nhảy xuống giường, Quý Vân Húc kéo cô lại, “Tôi chỉ muốn cô mà thôi.” Nói xong hắn kéo ngã Thư Diệp xuống giường, ánh mắt tràn đầy dục vọng, lửa tình trong người hắn đang sôi sục.

          Hắn nhất định phải cho cô tâm phục khẩu phục, một mực ở lại bên cạnh hắn, không thể rời khỏi hắn nửa bước, muốn trong lòng cô chỉ có duy nhất mình hắn Quý Vân Húc.

          Cởi bỏ hết quần áo vướng bận của hai người, hắn ôm chặt cô, không quan tâm sự kháng cự của cô, chậm rãi dùng nam tính đàn ông của hắn khuất phục cô.

          ******************************************************************************

          Đến khi hai người kiệt sức, nằm vật vã ở trên giường, hắn ôm Thư Diệp vào lòng, nâng cằm cô lên, nói, “Sau khi trở về, phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không?”

Thư Diệp bất mãn nhìn khắp người mình đều có dấu hôn của hắn, cho rằng như vậy thì sẽ lấy được lòng cô sao, quả thật quá nông cạn! “ Tôi không trở về, tôi muốn ở ngôi nhà gỗ này suy nghĩ cặn kẽ.” Thư Diệp cố ý nhấn mạnh hai chữ “cặn kẽ”. Không phải ban sáng hắn bắt cô phải ở đây từ từ mà suy nghĩ lại sao, thì cô sẽ làm theo lời hắn, cô không muốn trở về Quý gia, không muốn đối mặt với người nhà của hắn!

“Cô xác định muốn ở chỗ này?” Quý Vân Húc hỏi lại, kỳ thật hắn không muốn cô ở một nơi lạnh lẽo như thế này, và hắn đã quen có cô bên cạnh, nhưng thấy Thư Diệp nghiêm túc gật đầu, hắn cũng không muốn bắt ép cô, để cho cô ở đây suy nghĩ xem mình sao ở chỗ nào! Không muốn mỗi ngày cô đều nhao nhao lên đòi rời khỏi hắn, muốn cô biết rõ cô không thể nào rời xa hắn được.

Quý Vân Húc mặc quần áo xong, đi đến trước cửa, lạnh lùng nói, “Buổi tối nhớ đắp kín mền!” Không có quay đầu lại nhìn cô, bước ra khóa phòng, khóa cửa lại.

15 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s