Minh Tinh == Part 68==

Chương 68: Cháy

Thư Diệp thấy Quý Vân Húc đi rồi, liền chạy tới cửa, nhưng cửa đã bị khóa. Đáng ghét! Hắn coi cô như là tội phạm vậy! Nhưng tức thí tức, cô thật sự rất mệt mỏi, mắt cũng mở không lên, vì vậy không lâu sau cô đã chìm vào giấc ngủ.

Quý Vân Húc trở về phòng, tuy rằng thân thể đã được thỏa mãn, nhưng lòng hắn vẫn bất an, nằm lăn lộn trên giường không ngủ được, trong đầu cứ ẩn hiện hình ảnh Thư Diệp từ lúc bắt đầu mới quen hắn, ngày nào cũng nhăn nhó mặt mày, rồi khi nghe được đi học, cô vui mừng đến phát khóc, tất cả mọi thứ về cô cứ như phim chiếu chậm trong đầu hắn. Quý Vân Húc đột nhiên cười mỉa, hắn như vậy lại nhớ nhung một cô gái, thở dài thật sâu, hắn ép chính mình phải ngủ, dù gì ngày mai hắn cũng sẽ gặp được Thư Diệp.

Mặc kệ ngày mai cô có đồng ý hay không, hắn đều muốn cô ở bên cạnh hắn, không bao giờ rời xa.

          *******************************************************************************

          Hai giờ khuya…..

“Cháy rồi cháy rồi! Nhà gỗ cháy rồi!” Một người làm của Quý gia vừa chạy vừa thất thanh la lên. Hắn vốn tính đi toilet nhưng lại phát hiện trên núi có ánh lửa phát ra, vì vậy mới đi đến xem, thì phát hiện ngôi nhà gỗ của nhị thiếu gia đang cháy hừng hực!

Người làm này liền chạy xuống gọi mọi người trong nhà đi chữa cháy.

Vừa mới nằm ngủ không bao lâu, Quý Vân Húc nghe tiếng ồn ào ở dưới nhà, hắn cảm thấy có gì không ổn, “Thư Diệp”, hắn đột nhiên sợ hãi kêu thầm tên Thư Diệp, sau đó phi như tên bắn xuống lầu, thấy ai nấy đều hốt hoảng chạy lên núi, “Đã xảy ra chuyện gì?” Quý Vân Húc quát to.

Lúc này, Viên Phàm cùng Đào Tĩnh Dao cũng đang ngủ mà tỉnh dậy đi xuống dưới lầu.

“Nhà gỗ bị cháy rồi, mọi người đang lên núi cứu hỏa.” Nói xong, hắn cùng mọi người xách nước chạy lên núi.

Cháy! Quý Vân Húc không thể tin vào tai mình, chỉ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích được, sau giây lát kinh ngạc, hắn như người điên chạy lên núi, lớn tiếng la lên, “Thư Diệp, cô không được xảy ra chuyện gì, cô phải chờ tôi! Cô phải ngoan ngoãn ở đó chờ tôi.”

Viên Phàm cùng Đào Tĩnh Dao chạy theo Quý Vân Húc, Quý Hải tỉnh dậy cũng vội vàng chạy lên núi.

Lửa cháy lớn đến nỗi người làm Quý gia chỉ có thể đứng đó nhìn bất lực, chỉ có thể chờ xe cứu hỏa đến dập tắt đám cháy hừng hực này.

“Thư Diệp.” Quý Vân Húc gầm thét tên Thư Diệp, hắn muốn xông vào đó nhưng lại bị một đám người cường tráng giữ chặt hắn, “Nhị thiếu gia, cậu không thể vào đó.”

“Buông tôi ra, tôi phải cứu cô ấy!” Lòng của hắn như bị lửa thiêu đốt, hắn chỉ muốn xông vào đó cứu Thư Diệp, hắn cố sức vùng vẫy, tay chân đấm đá vào đám người đang giữ chặt mình, giống như dã thú cắn xé con mồi của mình.

Viên Phàm thấy vậy tiến lên tát vào mặt Quý Vân Húc một cái, “Tỉnh lại đi! Con làm loạn đủ rồi! Lửa cháy lớn như vậy, nó đã bị chết cháy mất rồi.”

Quý Vân Húc nghe đến chữ “chết”, lòng hắn càng đau hơn, như bị núi nặng vạn tấn đè lên ngực mình, “Không đâu! Cô ấy sẽ không chết! Để cho tôi vào!” Mọi người thấy không khống chế hắn được nhưng bọn họ lại không dám nơi tay mà kìm chặt Quý Vân Húc.

“A” Tiếng thét chói tai vang lên, hắn cúi đầu cắn vào tay người làm đang giữ chặt hắn, thừa dịp này vùng khỏi đám người kia. Quý Hải đau lòng chứng kiến Quý Vân Húc như vậy. Thì ra chú thật sự yêu Thư Diệp, chỉ vì chú của hắn lãnh đạm, làm người ta không thể phát hiện mà thôi, nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy thì hắn tuyệt đối không tin chú của hắn lại không thiết mạng mình mà cứu Thư Diệp.

Ầm —– Nhà gỗ trong khoảnh khắc sụp đổ, Quý Vân Húc không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt mình, kéo lê  bước chân đi về phía trước, “Cô ấy không chết”, cô vẫn chờ hắn! “Nếu không thả ta ra, ta sẽ đẩy các người vào đó cho chết cháy hết.”

Bất đắc dĩ Viên Phàm cầm thanh gỗ dưới đất đập vào đầu Quý Vân Húc, bà không đành lòng nhìn hắn bị thương nhưng còn hơn để hắn xông vào đó mà chết cháy.

“Mang nhị thiếu gia về phòng!” Viên Phàm ra lệnh một tiếng, mọi người liền mang hắn về Quý gia.

          *******************************************************************************

Sau khi lính cứu hỏa dập được lửa rồi, mọi thứ giờ đây đã hóa thành tro bụi.

Quý Hải đứng tại chỗ, nước mắt tuôn xuống, “Bạn cứ như vậy mà rời xa chúng tôi sao?” Hắn không ngờ Thư Diệp đã vĩnh viễn rời xa cõi đời này.

“Dì à, bạn ấy sẽ không chết đúng không? Bạn ấy nhất định đang giỡn với chúng ta.” Quý Hải hỏi Đào Tĩnh Dao đang đứng bên cạnh, như muốn có ai đó nói cho hắn biết mọi thứ không phải là sự thật.

Đào Tĩnh dao vỗ nhẹ vai Quý Hải, “Đừng quá đau buồn! Dì tin Thư Diệp cũng không muốn thấy con đau lòng như vậy! Thư Diệp ở trên trời linh thiêng, cũng sẽ hạnh phúc mà nhìn thấy mọi người an ổn.”

Cho dù Đào Tĩnh Dao nói thế nào, nhưng Quý Hải vẫn cảm giác rằng Thư Diệp còn sống, cô  rất kiên định muốn thoát khỏi Quý Vân Húc. Nhất định là cô đã chạy thoát khỏi đám lửa hoặc đã trốn ở một nơi nào đó hẻo lánh để mọi người không phát hiện mình!

“Mình tin chúng ta không bao lâu nữa sẽ gặp lại nhau, đến lúc đó mình muốn gặp một Thư Diệp vui tươi hoạt bát như ngày nào!” Quý Hải nghĩ thầm trong lòng.

28 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s