Minh Tinh == Part 69==

Chương 69: Đau xót

  Quý Vân Húc sau khi tình lại lập tức nhớ đến vụ cháy. Từ khi Quý Vân Húc bất tỉnh đến giờ, Đào Tĩnh Dao đều một mực ở cạnh chăm sóc hắn, nhưng giây phút đầu tiên hắn mở mắt ra, ánh mắt hắn nhìn cũng không nhìn đến cô, hắn vội vàng đi đến cửa.

“Thư Diệp đã chết rồi!” Anh tỉnh lại đi.” Thấy Quý Vân Húc như người mất hồ, Đào Tĩnh Dao khóc nấc, “Ngôi nhà gỗ giờ đã là tro tàn rồi.”

Quý Vân Húc quay lại phòng siết chặt cổ Đào Tĩnh Dao, vẻ mặt hung tợn như muốn giết người, “Hạng người như cô nói chuyện cho cẩn thận, cô ấy sẽ không chết, không có lệnh của tôi, Thư Diệp sẽ không chết, cô ấy đang ở đó chờ tôi!” Bởi vì phẫn nộ mà lực tay hắn càng siết chặt cổ Đào Tĩnh Dao, hắn hận lúc này không thể bóp chết Đào Tĩnh Dao, hiện tại ai nói Thư Diệp đã chết, hắn nhất định sẽ không tha cho kẻ đó, đẩy ngã Đào Tĩnh Dao, hắn vội đi ra ngoài.

Hắn đi đến ngôi nhà gỗ, lòng quặn đau không thể tin vào mắt mình, một đống tro tàn !

“Cô sẽ không chết! Cô cố ý trốn tôi phải không? Ra đây đi! Ra đây!” Quý Vân Húc từng bước đến gần, hai tay run rẩy không thôi, nhìn đống tro bụi đen kịt trên đất, hắn la lớn, “Thư Diệp, cô trở về đây cho tôi!” Tiếng gầm rú chói tai vang cả một góc trời, “Tôi không chơi trốn tìm với cô nữa, trở về đây đi! Tôi đã biết sai rồi, tha thứ cho tôi đi! Chỉ cần cô trở về, chuyện gì tôi cũng đều làm theo lời cô!”

Hắn níu lấy ngực đang kịch liệt đau đớn, “Cô thà chết để rời khỏi tôi sao?” Tại sao lại đối xử với hắn như vậy?

Bầu trời vốn quang đãng, lại đột nhiên đen kịt, mưa trút xuống không ngừng, như thể ông trời đang khóc vì Thư Diệp, Quý Vân Húc mặc cho trời mưa, gió lạnh, vẫn ngồi trước đống tro tàn của ngôi nhà gỗ, “Ông trời, tôi xin ông, xin ông trả lại Thư Diệp cho tôi, tôi biết sai rồi, tôi chấp nhận mọi sự trừng phạt, chỉ xin ông để cô ấy trở lại bên tôi, tôi xin ông!” Quý Vân Húc quỳ rạp dưới đất, khẩn cầu ông trời.

Có những người khi mất đi mới biết trân trọng. Cũng như hắn, lúc có Thư Diệp sống sờ sờ trước mặt, lại chẳng quý trọng, tìm mọi cách tra tấn cô, làm cô luôn nuôi ý chí rời xa mình, cuối cùng lại hối hận vì sao ngày đó lại đối xử với cô như vậy, để giờ khi cô đi rồi, lòng lại nhói đau không thôi. Nếu hắn ngày hôm qua không nhốt cô ở ngôi nhà gỗ, kiên quyết đem cô về Quý gia thì mọi chuyện sẽ không như thế này.

“A…………” Quý Vân Húc hét thật to, hét ra những sự chua xót trong đáy lòng mình. Không biết qua bao lâu, hắn lảo đảo lê cả người ướt sũng trở về phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm tên Thư Diệp, là hắn hại chết Thư Diệp! Nếu như không phải hắn, cô vẫn như những cô gái khác, được đến trường đi học, sống cuộc sống vô ưu vô lo, tất cả đều tại hắn! Quý Vân Húc đứng dậy, dùng sức đập đầu vào tường cho đến khi máu chảy xuống từ trán hắn. Hắn muốn dùng sự đau nhức trên cơ thể để xoa dịu đi nỗi đau và sự hối hận trong lòng hắn.

Quý Hải phá cửa vào phòng, giữ chặt Quý Vân Húc đang tự hại mình, “Chú”

Quý Vân Húc xoay đầu nhìn Quý Hải, “Chú là hung thủ, nếu không phải chú, Thư Diệp vẫn đang sống vui vẻ.” Quý Vân Húc nắm chặt bàn tay, móng tay hãm sau trên da thịt hắn,nhưng hắn lại không thấy đau, vì đau xác thịt cũng không bằng một phần mười nỗi đau trong lòng hắn.

“Có lẽ Thư Diệp không chết, chỉ là tạm thời trốn đi thôi.” Quý Hải luôn cho rằng Thư Diệp không dễ dàng chết như vậy, cô ấy là người có nghị lực, không dễ dàng từ bỏ cuộc sống này.

          *******************************************************************************

Thư Triết sau khi biết chuyện của Thư Diệp, mặc cho cả người đang bị thương, hắn xông vào Quý gia, nhưng lại bị người làm ngăn lại, “Quý Vân Húc! Anh cút ra đây cho tôi, trả Thư Diệp lại cho tôi!” Thư Triết như điên loạn chửi bới. Thư Diệp nhất định không có chuyện gì, nhất định là Quý Vân Húc dựng lên chuyện này để Thư Diệp không thể bỏ trốn cùng hắn.

“Quý Vân Húc, anh cút ra đây cho tôi!” Thư Triết không quan tâm đám người làm đang ngăn cản mình, cố gắng đi vào trong Quý gia.

Trước mặt hắn bây giờ không còn là một Quý Vân Húc ngạo mạn, mà là một người mặt mày trắng bệch, tóc tai bờm xờm, râu ria khắp mặt, nhìn cứ như một người sắp chết.

“Buông ra.” Thư Triết như nổi điên chạy đến túm áo Quý Vân Húc, “Anh có phải đã đem giấu Thư Diệp không? Mau trả cô lại cho tôi!” Nói xong, hắn hung hăng đánh vào mặt Quý Vân Húc.

Quý Vân Húc không chống trả, mặc cho Thư Triết đánh mình túi bụi, hắn cũng hy vọng hắn đã đem giấu Thư Diệp một chỗ nào đó, nhưng đáng tiếc lại không phải như vậy.

Quý Hải chạy đến giữ chặt Thư Triết không để hắn đánh Quý Vân Húc nữa, “Chúng tôi cũng muốn Thư Diệp còn sống, có lẽ bạn ấy chỉ trốn đâu đó thôi, tạm thời không muốn gặp chúng ta.” Người lý trí nhất hiện giờ không ai khác chính là Quý Hải.

Thư Triết dừng đánh, hắn không tin Thư Diệp không từ mà biệt với hắn, nhất định là như vậy, nhất định là đúng như lời Quý Hải, cô đang trốn ở chỗ nào đó, không muốn gặp bọn họ. Thư Triết bình tĩnh lại, nói, “Mang tôi đến nơi bị cháy.”

Quý Hải dẫn hắn đi đến ngôi nhà gỗ, Thư Triết chậm rại bước đến gần, hai chân run rẩy không ngừng, không thể nào đứng vững được, hắn ngã ập xuống đất, “Thư Diệp, Diệp ra đây đi! Triết xin Diệp! Đừng làm Triết sợ, Triết không thể nào không có Diệp được!” Hai má Thư Diệp đẫm nước mắt, lòng hắn quặn đau khi nhìn đống tro tàn trên mặt đất.

“Triết đã từng nói sẽ mang hạnh phúc đến cho Diệp, tại sao Diệp lại nhẫn tâm bỏ Triết đi, một chút cơ hội cũng không cho Triết, tại sao lại đối với Triết như vậy!”, hắn thống khổ la lên, “Diệp trở lại đây! Triết muốn Diệp đến trước mặt Triết và nói, “Thư Triết, chị về rồi””

Biết rằng đây chỉ là một lời an ủi, tận sâu trong đáy lòng hắn, hắn biết Thư Diệp sẽ không bao giờ trở về nữa, “Chờ Triết! Chờ Triết trả thù cho Diệp, Triết sẽ đến gặp Diệp, Triết sẽ không để Diệp lẻ loi một mình .”

Advertisements

26 Comments

  1. hee đọc chùa nhà nàng lâu rùi h mới chào cả nhà haa,thông cảm ha vi ta hay đọc bằng dt nên ko com dc ,truyện hay le’m thank nàng nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s