Phóng Vương gia ==Chương 39.3==

Không biết tại sao phản ứng dầu tiên của Ngư Ấu Trần không phải tức giận, mà là lo lắng, như sợ Quân Vô Nặc bị Phó Thiếu Dương vạch trần.

Nhưng Quân Vô Nặc lại không cảm thấy bất ngờ khi nghe Phó Thiếu Dương hỏi, vẫn thản nhiên như thường, cười nói, “Tên một chữ Tuy, tự Thanh Viễn. Vô Nặc là tên gia phụ thường gọi, người ngoài cũng không biết được.”

Phó Thiếu Dương không ngờ hắn ứng đối tự nhiên, có chút kinh ngạc, sau một lúc lâu, mới nói, “Thì ra là nhị công tử, hân hạnh hân hạnh. Đã sớm nghe qua nhị công tự chơi cờ rất giỏi, dù sau sau khi ăn xong cũng không có chỗ nào để đi, không biết nhị công tử có hứng thú đánh một ván cờ với ta không, tiện đây cho ta được lãnh giáo?”

Ngư Ấu Trần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại thật không ngờ Phó Thiếu Dương thế nhưng không chịu buông tha, chuyện này đúng thật là khó hiểu. Hắn rõ ràng không phải đến dùng cơm, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, muốn làm khó Quân Vô Nặc.

Lần này Quân Vô Nặc cũng không đồng ý, hắn nhìn Ngư Ấu Trần rồi nói, “Thật xin lỗi, sau ăn xong chúng ta muốn đi câu cá.”

“Cũng vậy thôi, không mất nhiều thời gian đâu, tỷ phu đồng ý đi, muội đây cũng muốn học hỏi chút đỉnh.” Ngư Thần Sương một bên nói giúp.

“Vẫn là khi khác đi.” Ngư Ấu Trần rốt cuộc không nhịn được lên tiếng, “Chúng ta hôm nay muốn đi dạo nhiều nơi, phải không?” Câu sau là nói với Quân Vô nặc.

Trước mặt hắn là đôi mắt to đen, trong trẻo, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, không chờ Ngư Ấu Trần nói thêm gì, hắn quay đầu nhìn về Phó Thiếu Dương nói, “Đúng vậy, ta đã hứa với phu nhân nhà ta rồi, chuyện chơi cờ thì để sau hẵng nói.”

Phó Thiếu Dương mặc dù vẫn nghi ngờ, nhưng vẫn cười nói, “Được, dù sao Quân huynh hiện giờ cũng rãnh rỗi, chúng ta còn nhiều cơ hội nữa.”

Ăn cơm xong, Quân Vô Nặc ra khỏi tửu quả, trực tiếp thuê một chiếc thuyền nhỏ, cùng Ngư Ấu Trần ra hồ du ngoạn, bỏ lại Phó Thiếu Dương và Ngư Thần Sương đứng tần ngần trên bờ.

“Này, ngươi rốt cuộc là thật hay giả?” Chờ đến khi xác định không ai nghe được bọn họ nói chuyện, Ngư Ấu Trần mới nói ra nghi hoặc trong lòng mình.

“Nàng cảm thấy sao?” Quân Vô Nặc nhìn thẳng cô, không đáp mà hỏi ngược lại, “Vừa sao sao lại giải vây cho ta?”

Ngư Ấu Trần không quen bị hắn nhìn thẳng như vậy, cô quay sang hướng khác nhìn những ngọn sóng lăn tăn trên mặt hồ, giải thích, “Nếu ngươi là giả, bị hắn vạch trần, ta sẽ rất mất mặt.”

“Nói như vậy, nàng thật sự nghĩ ta là giả?” Quân Vô Nặc nhếch môi, đột nhiên ôm eo cô, ép sát cô vào người mình, cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng của cô.

Môi của hắn lạnh, có một chút gì đó không kiềm chế được, vốn là lướt qua, nhưng khi hôn rồi thì lại không thể quay đầu lại, ngón tay hắn luồn vào mép tóc cô, nâng cằm cô lên, đưa lưỡi vào miệng cô, nhấm nháp từng vị ngọt trong đó.

Ngư Ấu Trần không hiểu tại sao mình lại để cho hắn hô, chỉ biết thật lâu sau ý thức của cô trở nên mông lung, giống như chiếc thuyền nhỏ cứ lênh đênh trên hồ, mãi không thấy bờ.

Cô chỉ nhớ rõ một câu hỏi của hắn, “Ta không phải Quân Thanh Viễn, lại càng không phải là ông chủ của Thương Túc Các, nhưng ta tuyệt đối không để nàng hối hận gả cho ta.”

 

Advertisements

21 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s