Minh Tinh == Part 71 ==

Chương 71: Đằng sau ánh hào quang 1

          Sáu năm sau, Hàn Quốc Seoul.

Một buổi biểu diễn thời trang long trọng diễn ra, hàng trăm fan hâm mộ tấp nập đứng chờ bên ngoài, cứ kêu la hét tên Kim Nghệ Hi (Kim Nan Hee trong tiếng Hàn) , các phóng viên đều cầm máy ảnh trong tay mình để có thể chụp được những tấm ảnh đẹp và độc nhất.

Sau vài năm miệt mài học diễn xuất, chỉ ngắn ngủi hai năm Thư Diệp đã trở thành đại minh tinh Hàn Quốc nổi tiếng, dù là cử chỉ hay giọng hát, cô đều được mọi người tán thưởng, hơn thế nữa, cô có một vẻ đẹp lãnh diễm động lòng người càng làm người ta càng thêm ái mộ.

“Cô có khỏe không? Nếu không chịu đựng nổi thì chúng ta không tham gia buổi trình diễn thời trang này.” Người đại diện kiêm cận vệ của Kim Nghệ Hi – Mộc Vũ hỏi, hắn chưa bao giờ để cô làm việc quá sức, vì hắn biết rõ một ngày cô có rất nhiều việc phải làm, tựa như hôm nay, bốn giờ sáng cô mới thu âm xong ca khúc mới, chỉ nghỉ ngơi một tí thì đã đi đến buổi trình diễn thời trang này.

Biên đạo bên cạnh Kim Nghệ Hi cũng lên tiếng, “Quản lý Mộc à, chuyện ca sĩ chạy sô là chuyện bình thường, nếu không có đại minh tinh như Kim tiểu thư, buổi trình diễn thời trang của chúng tôi không thể nào diễn ra được. Tất cả fan hâm mộ đều vì cô ấy mà đến, nếu như cô ấy không xuất hiện, toàn bộ kinh phí tài trợ cho chương trình này sẽ bay đi hết.”

“A Vũ, tôi không sao đâu, yên tâm đi.” Thư Diệp trấn an hắn, tuy nhiên vì làm việc quá sức nên sắc mặt cô trắng bệch, chút nữa tô má hồng lên thì sẽ che dấu được khuôn mặt trắng bệch, thay vào đó là vẻ đẹp điên đảo chúng sinh.

Mộc Vũ là người quản lý của cô, cũng là cận vệ của cô. Từ khi được người lạ mặt cứu thoát sáu năm trước, cuộc sống cô đã biến hóa rất lớn.

Sauk hi sinh đứa nhỏ ra, ngươi sang Hàn Quốc tiếp nhận khóa huấn luyện.

“Hàng năm cô có thể trở về Đài Loan hai lần để gặp con của mình, nhưng cô phải nói với người khác rằng mình chưa lập gia đình, tôi sẽ cho người cùng cô sang Hàn Quốc.” Người lạ mặt nghiêm túc nói, điều nay có thể thấy anh ta đã an bài mọi thứ ổn thỏa.

Thư Diệp không thể phản bác điều gì, rõ ràng anh đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, chỉ là đến thông báo cho mình một tiếng mà thôi, “Xin hỏi tôi phải xưng hô với anh thế nào?” Anh ta là ân nhân cứu mạng của cô, cô đương nhiên muốn biết tên của anh ta, cô không biết phía trước sẽ xảy ra chuyện tàn khốc gì không, nhưng cảm giác nói cho cô biết người đàn ông này không phải là người xấu.

“Cô cứ gọi tôi là Bang chủ A Kỳ, đó chỉ là cách xưng hô thôi, sau khi sinh đứa nhỏ ra, tôi sẽ đưa cho mẹ Mộc chăm sóc, cô cứ yên tâm, mẹ Mộc là người rất tốt và rất kiên nhẫn.” Nói xong, vẫn như trước, không có hành động nào dư thừa, anh ta đi thẳng ra ngoài.

Thư Diệp suy ngẫm nhìn theo bóng lưng của người lạ mặt. Bang chủ? Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, cô cảm thấy người này quyền cao chức trọng, nhưng lại không ngờ anh ta lại là người đứng đầu bang hội. Trong ấn tượng của Thư Diệp, bang hội đều chém chém giết giết nhau, nếu đã là bang chủ của một bang hội thì nhất định phải là người thô bạo lạnh lùng vô tình, nhưng cô nhìn dáng vẻ của người lạ mặt, lại cảm thấy anh ta là người tốt.

Khó trách lần đầu tiên gặp anh ta, cô đã thấy tay anh ta đầy sẹo, giọng nói là khàn khàn, cũng nói lên rằng chỉ có người trải qua nhiều đau khổ mới có thể bình tĩnh cùng tỉnh táo hơn người bình thường, nhưng có lẽ cũng không phải là tỉnh táo, mà là lòng đã chết. Cũng giống như cô, có nằm mơ cũng không ngờ Quý Vân Húc lại nhẫn tâm phóng hỏa thiêu chết mình.

Đau lòng ư? Có một chút…. Thư Diệp vẫy vẫy tay trước mặt xua đi cảm giác ấy… Cô tin rằng trong tương lai dù xảy ra chuyện gì, cô sẽ dũng cảm đối mặt.

          ******************************************************************************

          Sau khi sinh đứa nhỏ được ba tháng, cô cùng người của bang chủ – Mộc Vũ, hai người cùng sang Hàn Quốc đợi bang chủ phân công nhiệm vụ cho cô.

Mỗi sáng sớm, Thư Diệp đều phải tập bắn tỉa, huấn luyện rất khắc nghiệt, buổi chiều thì chuyên gia đến dạy cô cách phòng thân vào ban đêm, vì muốn tiến thân vào giới nghệ sĩ, cô phải ngày đêm luyện tập thể hình và học cách biểu diễn cùng ca hát.

Gần một tháng sau, cô gầy trơ xương, cả người toàn vết xanh tím tím xanh, cánh tay sưng đỏ vẫn chưa bớt.

“A…” Thư Diệp la lên, cô bị huấn luyện viên đấm vào bụng của mình.

Thư Diệp đau đến khom người, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, huấn luyện viên không để cô có thời gian nghỉ ngơi, lập tức vung một quyền về phía cô. Thư Diệp né tránh quả đấm, nhưng tiếp theo lại bị huấn luyện viên quét ngang chân, làm cô ngã ạch xuống sàn. Hai mắt cô nhắm lại, răng cắn chặt nhịn xuống đau đớn trên cơ thể mình.

Thoáng chốc cô cảm thấy cả người mình đang lơ lửng trong không trung, xương cốt cô rã rời, muốn đứng dậy cũng không đứng nỗi.

Huấn luyện viên bước đến bên cạnh cô, từ trên cao nhìn xuống, nói, “Lần sau nếu không muốn bị tôi đánh chết thì chú ý lực cơ thể mình.”

Thư Diệp nhắm chặt hai mắc, gương mặt tím tái, dạ dày cô đang đau quằn quại, nhưng một khi đã tiếp nhận huấn luyện, cô không hề kêu ca, vẫn cắn răng chịu đựng. Sự chịu đựng cùng nhẫn nại của cô khiến cho Mộc Vũ phải kính nể.

Mộc Vũ đi đến bên Thư Diệp, duỗi hai tay ra ý muốn kéo cô đứng dậy, nhưng cô vẫn quật cường, không chịu thua chính mình, chống tay gượng dậy.

18 Comments

  1. đã 6 năm rồi
    đọc chương này thấy tội thư diệp. từ năm 16 tuổi đã không được sống đúng với lứa tuổi của mình. người lạ mặt kia giúp thư diệp liệu có mục đích gì ở đây ko ss

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s