Lão Công == Part 5.1 ==

Chương 5:

Quý Tiệp không ngờ tới lần đầu tiên mình chủ động hẹn con gái lại bị cự tuyệt.

Nhưng bị cự tuyệt không phải là nguyên nhân làm anh bực mình, mà là anh suy nghĩ đến nát óc, thứ bảy cô rốt cuộc là hẹn với ai? Chẳng lẽ là đàn ông?

Sáng sớm thứ bảy, anh định lái xe đi leo núi, nhưng mới đi được một đoạn, anh càng nghĩ càng bực, lập tức quay đầu xe lại, đi đến nhà Ôn Gia Hinh, anh rất muố biết rốt cuộc cô đã hẹn với ai? Xe mới đến gần nhà cô, thì đã thấy cô tay xách nách mang lên xe.

Cô gái này định đi đâu?

Rất tò mò, anh liền chạy theo phía sau xe cô, không bao lâu, anh thấy cô dừng xe trước viện mồ côi, cô xuống xe đem đồ đi vào.

Ở trước cửa viện mồ côi có viện trưởng đang đứng cùng một đám nhóc nháo nhào la lên, “Chị bánh ngọt…Chị bánh ngọt đến kìa…”

Một đám nhóc quay quanh Ôn Gia Hinh, cô giơ túi đồ lên cười vui vẻ. Cả nhóm thấy thế càng hét to hơn.

Viện trưởng cùng đám nhóc và Ôn Gia Hinh vui cười đi vào trong. Đến khi vào trong viện, cô lấy bánh ngọt từ trong túi ra, chia cho mấy đứa nhỏ mỗi đứa một cái.

Đám tiểu quỷ kia ăn rất ngon miệng, vẻ mặt rất hạnh phúc.

Lúc Ôn Gia Hinh tạm biệt viện trưởng và mấy đứa nhóc, cô định xoay người rời đi, thì chợt nhìn thấy cách đó không xa dưới tang cây có một bóng người trông rất quen.

Người đó đang khoanh tay trước ngực, tao nhã dựa vào thân cây, kính râm đeo trên mặt che khuất nửa khuôn mặt, nhưng vẫn không dấu được được nét mê người trên khuôn mặt ấy. Quý Tiệp sao lại xuất hiện ở đây?

Anh chậm rãi tháo kinh xuống, lững thững đi về phía cô, khóe miệng còn lộ ra nụ cười yếu ớt, “Thì ra cô từ chối đi chơi với tôi là tại vì đem bánh lại cho mấy đứa nhóc ở viện mồ côi?”

Mặt cô đỏ lên, “Tôi hứa với tụi nó là vào đầu mỗi tháng thì sẽ đem bánh đến cho tụi nó. Nếu tôi không tới, mấy đứa nhóc sẽ rất thất vọng.”

“À, vì không muốn làm tụi nó thất vọng, nên cô nhẫn tâm làm tôi thất vọng, làm tổn thương lòng tự trọng của tôi?” Nói là trách móc, nhưng mà giọng nói lại rất dịu dàng.

“Tôi không dám làm tổn thương lòng tự trọng của anh, tôi làm sao có thể không nghĩ đến tiền lương của mình được chứ!” Cô sóng vai đi cùng anh, có thể nhìn thấy anh ở đây, ngoài trừ ngạc nhiên, cô cũng rất vui mừng, kỳ thật cô thật sự rất muốn gặp anh.

Từ chối lời mời của anh, cô còn giận mình đến cả đêm mất ngủ.

“Được, sáng nay tôi còn chưa ăn sáng.”

“Lại muốn làm tôi phá sản hả?”

“Cô cũng nên vì làm tổn thương lòng tôi mà bồi thường đi chứ.” Anh cười đất thực mê người. “Hơn nữa mấy cái bánh ngọt cô vừa mới mang cho mấy đứa nhóc, tôi cũng rất thích, cô tự tay làm sao?”

“Là em tôi làm.” Sau khi lên ai nấy lên xe của mình, cô đưa anh đến tiệm bánh ngọt của em cô.

14 Comments

  1. Thanks nàng. Trong truyện ngôn tình hay có vụ các chị đi làm từ thiện thế nhể, nhưng mà các anh thì hiếm a. Có phải lòng tai con gái tích nhiều nước mắt hơn nên lòng thương người cũng lớn hơn ko?

  2. Pingback: Lão Công Bất Chính [Read Online & Ebook] « khotruyendownload

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s