Minh Tinh == Part 72 ==

Chương 72: Đằng sau ánh hào quang 2

Sau khi vào Hạc bang, tất cả mọi người đều tuân thủ theo một quy định chính là mỗi người bất luận là nam hay nữ, đều phải học bắn súng và võ.

Thư Diệp sau khi vào Hạc bang, cô mới biết ai nấy đều là cao thủ, quản lý của cô – Mộc Vũ cũng là người tài trí, hơn nữa tinh thông Taekwondo, nhu đạo, bắn súng. Lúc tham gia huấn luyện, cô mặc dù chịu nhiều đau khổ, nhưng so với khi ở Quý gia vẫn còn đỡ hơn rất nhiều.

Từ khi đến Hàn Quốc, bang chủ A Kỳ cho một thân phận mới  – Kim Nghệ Hi, người Hàn Quốc, trời sinh tư chất thông minh nên chỉ trong 2 năm cô đã trở thành đại minh tinh. Người ngoài chỉ biết được tuổi cùng vẻ đẹp của cô, nhưng họ lại không biết cô đã là mẹ của đứa nhỏ 5 tuổi.

Nói đến đứa nhỏ – Kim Mặc Chi, sau khi sinh nó ra, bang chủ A Kỳ giao nó cho mẹ Mộc chăm sóc, bà là người rất tốt, yêu thương chăm sóc đứa nhỏ như là con ruột của bà.

          *******************************************************************************

“Kim Nghệ Hi, I love you”, fan hâm mộ phía dưới sân khâu giương cao tấm băng rôn, hò hét điên cuồng.

Thư Diệp mặc chiếc váy màu xanh da trời, dáng vẻ yêu kiều, cô mang chiếc giày cao gót cao 7 phân màu bạc ưu nhã bước lên khán đài. Mọi người thấy cô càng reo hò lớn hơn, máy ảnh của phóng viên cứ chóp lia lịa.

Mộc Vũ đi bên cạnh cô bảo vệ cô khỏi những fan hâm mộ quá khích, người dẫn chương trình xướng tên cô lên, sau đó mời cô ngồi xuống để trả lời phỏng vấn của báo chí.

“Xin hỏi Kim Nghệ Hi tiểu thư, bộ phim điện ảnh “Một tình yêu khó quên” rất được người xem yêu thích, cô cảm thấy bộ phim này đặc sắc ở điểm nào? Xin hỏi cô đã từng yêu qua ai chưa?” Một phóng viên tuần san giải trí người Hàn Quốc hỏi.

Thư Diệp cười mỉm, “Cá nhân tôi cho rằng bộ phim “Một tình yêu khó quên” là bộ phim về tình yêu nam nữ rất đáng để xem, nhân vật chính là một người yêu rất sâu đậm, bất chấp tất cả hy sinh cho người mình yêu. Một tình yêu rất hiếm khi gặp trong cuộc sống này của chúng ta. Còn về phần tôi đã từng yêu qua ai chưa, thì dĩ nhiên là chưa. Nhưng tôi hy vọng trong thời gian sắp tới, sẽ xuất hiện một người yêu tôi sâu đậm.”

Câu trả lời của Thư Diệp khiến khán giả rất hài lòng, họ vỗ tay kéo dài không thôi.

“Kim Nghệ Hi tiểu thư, đã từng có người thấy cô và người quản lý có những cử chỉ rất thân mật, quan hệ hai người rất mập mờ. Hơn nữa, quản lý của công ty khác đến tìm cô, cô nhất quyết cự tuyệt. Có phải là vì cô yêu quản lý của mình nên không muốn rời xa anh ta?” Một phóng viên đài truyền hình ở buổi trình diễn thời trang lại hỏi vấn đề nhạy cảm, fan hâm mộ Kim Nghệ Hi dưới khán đài lập tức náo động.

Thư Diệp liếc nhìn Mộc Vũ, trong lòng cười thầm hắn vậy mà so với cô còn khẩn trương hơn. Thư Diệp tươi cười, “Đầu tiên là cám ơn vị phóng viên này đã hỏi tôi, tuy nhiên vấn đề này so với chủ đề hôm nay của chúng ta kém khá xa. Tôi sẽ giải đáp từng vấn đề của anh.” Thư Diệp dừng một chút, “Tôi không biết anh đã nghe tin đồn tôi và người quản lý có tư tình này ở đâu, nhưng tin đồn vẫn là tin đồn, tôi và người quản lý của mình không có quan hệ nam nữ gì cả. Còn về chuyện công ty quản lý kiếm tôi để  bàn chuyện thì đó là sự thật, nhưng chúng tôi không đạt được yêu cầu chung nên tôi mới từ chối lời mời hợp tác. Sự việc chỉ có vậy mà thôi.”

Mộc Vũ nghe Thư Diệp nói xong, thấy mọi việc đã thuận buồm xuôi gió, hắn mới thở phào. Xem ra cô càng ngày càng thích ứng với cuộc sống này, đây là điều đáng vui mừng.

Cũng may là hắn xuất hiện, nếu không chắc họ còn hỏi luôn cả chuyện chồng con của cô! “Hôm nay là buổi trình diễn thời trang, Kim Nghệ Hi chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến bộ phim, những vấn đề khác chúng tôi xin miễn trả lời.”

Sau khi buổi trình diễn thời trang kết thúc, Thư Diệp được Mộc Vũ hộ tống lên xe, cô nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

“Buổi chiều còn có buổi họp báo, nếu cô không khỏe thì chúng ta hủy cuộc họp báo đó.” Mộc Vũ thấy cô mệt phờ người, hai má gầy guộc, trong lòng có chút đau xót. Sáu năm trước, được bang chủ phái đến bên cạnh Thư Diệp, hắn đối với cô tuyệt đối trung thành, tận tâm tận lực vì cô mà làm tốt mỗi một việc.

          Thư Diệp nhắm mắt lạnh lùng trả lời, “Hoãn lại mọi lịch trình vào tuần sau cho tôi, tôi muốn trở về Đài Loan.” Đã lâu không gặp đứa nhỏ, cô thật sự rất nhớ Tiểu Mặc, không biết nó đã cao bao nhiêu, nó có nhớ đến cô như cô đang nhớ nó không?

“Tôi biết rồi.” Mộc Vũ đáp lại.

Trong xe giờ đây im lặng như tờ, một mảnh trầm mặc, không ai nói chuyện với ai, chỉ có tiếng xe chạy trên đường vọng lại. Một lúc lâu sau chiếc xe dừng tại nơi ở của cô, nhưng cô vẫn như trước đang ngủ, đầu nghiêng sang một bên. Mộc Vũ đem đầu cô tựa vào lưng ghế, lúc vươn tay hắn vô tình chạm vào đôi má mềm mại của cô, hắn đột nhiên giật nẩy mình rút tay lại.

“Lái thêm một vòng nữa đi.” Mộc Vũ nói với tài xế. Hắn không muốn đánh thức cô, cô thật sự rất mệt mỏi. Cô hiện tại vẫn tập bắn súng, vì cô vẫn chưa thật nhuần nhuyễn. Taekwondo hay các môn võ khác cô đã không còn tập nữa, vì giờ cô đã trở thành đại minh tinh, không thể nào xuất hiện trước mặt với mọi người với vết xanh tím trên cơ thể.

Mộc Vũ nhìn Thư Diệp ngủ say, sau sáu năm huấn luyện cực khổ cùng cuộc sống của một đại minh tinh,  cô từ một cô gái hồn nhiên ngây thơ giờ đã trở thành một cô gái lạnh lùng với tất cả mọi người, mọi sự việc chung quanh mình.

18 Comments

  1. Dù lúc đầu thấy quý vân húc rất la bạo ngược, nhưng dần dần, dù hok fải luôn biêu cảm ra ngoài, nhưng thực chất rất yêu người con gai này, nhất là lúc nghĩ ng đó đã chết. Hok bik sau nay chi ấy có way lại zới an ấy hok nữa. thanks ss nhiu lắm nha^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s