Lão Công == Part 5.2 ==

Part 5.2

Giữa trưa nên khách trong tiệm cũng không nhiều lắm, Quý Tiệp chăm chú đánh giá cửa tiệm này, cũng không lớn lắm, trang trí cũng rất đơn giản, tạo nên sự ấm áp. Chủ cửa tiệm này là một cô gái xinh đẹp khoảng 20 tuổi, có chút giống Ôn Gia Hinh, nhưng tính cách thì lại không giống nhau.

Ôn Gia Hinh thì khôn khéo tinh ranh, còn em cô thì lại ngây thơ chất phác.

Vừa làm việc xong, Ôn Gia Nhu thấy chị dẫn một người đàn ông đi vào, lập tức phát huy tam cô lục bà công lực của mình (nhiều chuyện ấy), hỏi đông hỏi tây. Ôn Gia Hinh lười giải thích với Gia Nhu, xoay người đi vào bếp nấu cơm, sáng sớm em gái đã làm rất nhiều bánh ngọt, cho nên cô không muốn làm phiền đến em gái, tự mình xuống bếp nấu cơm, dù sao anh cũng đã tự tay làm cơm cho cô ăn.

Ôn Gia Nhu thấy cô đi vào trong bếp, tận dụng thời cơ lập tức kéo ghế ngồi bên cạnh Quý Tiệp, không nói hai lời liền hỏi.

“Anh trai, anh có quan hệ gì với chị em vậy? Bạn trai sao?” Cô nói th6ạt nhỏ, nhưng anh mắt lại lóe lên ánh hào quang, tâm trạng rất phấn khích, “Nói nhỏ cho anh biết, chị em đến từng tuổi này nhưng chưa từng đưa bạn trai về nhà. Có nhiều khi em nghĩ không biết có phải…. bạn trai chị ấy là nữ?”

Quý Tiệp cười mỉm, em gái Ôn Gia Hinh quả thực rất vui tính, nhưng anh lại thích nghe cô nói anh là bạn trai của Ôn Gia Hinh, hoặc là tại vì anh cũng muốn chức danh bạn trai này lâu rồi.

“Anh cam đoan chị của em không có vấn đề gì về giới tính đâu.” Kinh nghiệm vài lần quyến rũ cô, anh dám chắc cô không có hứng thú với con gái.

“Thiệt không?” Ôn Gia Nhu lập tức híp mắt nhìn anh, “Chẳng lẽ anh và chị em đã….” Cô đè thấp giọng nói, “Gạo nấu thành cơm?”

Anh chỉ cười nhẹ, cố ý tránh đi đề tài này, “Chị em là người rất nhân ái, tuy rằng tính toán tiền lương rất chi li, nhưng cô ấy lại đối xử mấy đứa nhỏ ở viện mồ côi rất tốt.”

Ôn Gia Nhu rất dễ bị lừa, lập tức quên đi câu hỏi lúc này, nói, “Chuyện này cũng liên quan đến chuyện gia đình tui em.”

“Sao?” Lời của cô làm cho anh rất hiếu kỳ. “Là chuyệng gì?”

“Ba mẹ tụi em đã ly hôn lúc tụi em còn nhỏ, bởi vì ba em thay lòng đổi dạ, ruồng bỏ mẹ con em để đi theo người phụ nữ khác, mẹ em không chịu nổi  nên đã cắt tay tự sát, để lại mình em và chị. Họ hàng không ai muốn nhận nuôi tụi em, năm đó chị em mới 16 tuổi. Để trang trải cho cuộc sống này, chị em vừa học vừa làm rất vất cả….” Càng nghe tâm trạng Quý Tiệo càng ảm đảm.

Không nghĩ tới suốt ngày lạc quan, cãi cọ với anh, anh không tìm thấy chút tự ti hay nhát gan gì ở trên người cô, ngược lại  cô còn rất kiên cường.

“Chị em cảm thấy mấy đứa nhỏ ở viện mồ côi rất giống tụi em, ba mẹ không còn, nhất định mấy đứa nhỏ sẽ rất buồn, cho nên ngoài trừ mỗi tháng đưa bánh đến, lễ Noel chị còn dẫn bọn nhóc đi chơi trò chơi nữa.”

“Gia Nhu, làm ơn đừng đem chuyện nhà chúng ta tùy tiện nói cho người ngoài biết được không?” Từ trong bếp đi ra, Ôn Gia Hinh cầm mấy dĩa đồ ăn trên tay, cô trừng mắt nhìn em gái, “Việc xấu trong nhà đừng nói lung tun, xem ra em càng ngày càng nhiều chuyện rồi.”

Cô không cần người khác đồng tình, cho nên không thích kể ai nghe chuyện này. Nhưng một câu “người ngoài” của cô làm cho Quý Tiệp nhíu mày. Thì ra trong mắt cô, anh chỉ là người ngoài, điều này làm anh rất khó chịu.

14 Comments

  1. Pingback: Lão Công Bất Chính [Read Online & Ebook] « khotruyendownload

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s