Minh Tinh == Part 73 ==

Chương 73: Nhớ thương

Trong văn phòngm Thư Triết xoay người đưa lưng về phía bàn làm việc, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cao ốc tầng tần lớp lớp, trên đường tấp nập người qua lại, nhưng lại không có bóng dáng của Thư Diệp. Hắn luôn chờ mong một ngày nào đó Thư Diệp sẽ xuất hiện trước mặt hắn, nhưng đằng đẵng 6 năm lại không thấy cô trở về.

Năm đó khi hắn 18 tuổi, xí nghiệp Thư gia nguy cơ bị phá sản, hắn chủ động nói với Thư Nguyên Hạo để hắn tiếp nhận xí nghiệp Thư gia. Thư Dịch sau khi ly hôn Đào Tĩnh Dao, càng ngày càng sống sa đọa, ăn chơi trụy lạc, hoàn toàn không quan tâm chuyện kinh doanh của Thư gia, vì vậy Thư Nguyên Hạo mới đồng ý để Thư Triết đảm nhận chức tổng giám đốc. Sau khi tiếp nhận công việc làm ăn của Thư gia, xí nghiệp Thư Gia đến hôm nay cũng dần chuyển nguy thành an.

“Tổng giám đốc, tất cả giám đốc của các phòng ban đã đến rồi.” Thư ký nhắc nhở Thư Triết đã đến giờ đi họp, Thư Triết không lên tiếng, vẫn như trước ngồi xoay lưng hướng cửa sổ trầm tư.

Mà thư ký của Thư Triết không phải ai khác mà chính là bạn học của hắn —- Bối Khả Tâm. Biết rõ xí nghiệp Thư gia muốn mướn nhân viên, cô đã thi tuyển, thật không ngờ Thư Triết đã mướn cô. Đối với Thư Triết, cô vẫn yêu hắn say đắm, nhưng tình cảm này chỉ có thể chôn dấu trong lòng, chỉ cần ở bên cạnh hắn như thế này cũng đã đủ lắm rồi.

“Thư Diệp, Diệp có khỏe không? Triết rất nhớ Diệp.” Thư Triết cầm tấm ảnh Thư Diệp ở trên bàn làm việc, đôi mắt bỗng đỏ ngầu, ngón tay vuốt vuốt khuôn mặt tươi cười vui vẻ của cô, ôm khung ảnh vào trong ngực.

Cuộc sống làm cho anh ngày càng thành thục hơn, vẻ chất phác ngày xưa đã không còn nữa, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng cùng ngạo mạn. Kỳ thật hắn không muốn ngồi vào chức vị tổng giám đốc này, hắn chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản với Thư Diệp, an nhàn sống qua ngày, như thế là cũng đủ mãn nguyện lắm rồi.

          *****************************************************************************

Sáu năm nay Quý Vân Húc mỗi ngày đều đến ngôi nhà gỗ. Hắn không cho phép ai động đến nơi này, ngôi nhà gỗ cũng như sáu năm trước, chỉ còn là một đống tro bụi, qua bao mưa gió cọ rửa, mặt đất trở nên sạch sẽ hơn nhiều.

“Cô đến bao giờ mới trở về bên tôi?” Tay Quý Vân Húc chạm đất, hắn đã chờ đợi rất lâu, nhưng chờ mãi vẫn không thấy cô trở về.

“Cô về rồi sao? Tôi sẽ không nổi giận nữa!” Giọng nói Quý Vân Hú rất ôn nhu, như thể Thư Diệp đang ở ngay tại bên cạnh hắn. Giống như Quý Hải nói, Thư Diệp vẫn chưa chết, chỉ là tạm thời rời đi, hắn tin tưởng một ngày nào đó cô sẽ trở về bên hắn.

Quý Vân Húc ảm đảm trở về Quý gia, hắn đang định lên lầu thì bị Quý Lập Bác (ba QVH) gọi lại.

Quý Lập Bác sau khi trở về nước mới biết chuyện của Quý Vân Húc. Con trai ông tại sao vì một cô gái mà bất chấp tiền đồ của mình, khiến cho bản thân mình người không ra người, quỷ không giống quỷ.

“Con không nghe ba nói sao?”

          Quý Vân Húc không để ý tới Quý Lập Bác, đi thẳng lên lầu.

“Vân Húc! Con định sống thế này đến bao giờ nữa? Thư Diệp đã làm con trở nên thế này, con tự mà đi soi gương đi, xem thử bản thân mình giờ giống cái gì!” Viên Phàm từ trên lầu đi xuống cản đường Quý Vân Húc, “Tĩnh Dao đã ở bên cạnh con suốt 6 năm nay, giờ lại mang thai con của con nữa, có phải con nên chịu trách nhiệm với mẹ con nó hay không?” Hôm nay bà dẫn Đào Tĩnh Dao đến bệnh viện kiểm tra, thì mới biết Đào Tĩnh Dao đã mang thai được ba tháng rồi.

Quý Vân Húc nghe Viên Phàm nói vậy, hắn liền ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn Đào Tĩnh Dao, nói, “Phá đi.”

“Vân Húc, con quá đáng rồi đấy! Cái gì cũng có giới hạn của nó ! Tĩnh Dao mấy năm nay vì con đã trả giá rất nhiều, con chẳng một chút cảm giác cũng không có hay sao? Thư Diệp chẳng qua chỉ là một người làm mà thôi, nó có thân phận gì mà xứng với con chứ!” Viên Phàm trách móc Quý Vân Húc, Thư Diệp chết cháy cũng tốt, trên đời này mất đi một hồ ly tinh, không ai quấn lấy con trai bà nữa, bà không biết phải cảm ơn trời phật thế nào nữa!

“Chuyện của con không cần mẹ quan tâm!” Nói xong, hắn liền đi đến trước mặt Đào Tĩnh Dao, giọng nói lạnh thấu xương vang lên, “Tôi cảnh cáo cô, nếu cô không phá cái thai này đi, cô tự mà biết hậu quả đi!” Quý Vân Húc chưa bao giờ dọa ai suông cả, hắn nói được chắc chắn sẽ làm được.

Sắc mặt Đào Tĩnh Dao trắng bệch, Quý Vân Húc thật tuyệt tình, cô còn tưởng rằng chỉ cần cố gắng đền bù quá khứ, hắn sẽ tha thứ cho cô.  Mấy năm qua hắn một mực để Thư Diệp trong lòng, uống say gọi tên Thư Diệp, lúc quan hệ với cô cũng gọi tên Thư Diệp, trong lòng hắn không một phút một giây nào mà không có Thư Diệp.

Cô đều nhịn, dù sao cũng chính do cô phản bội hắn trước, cô không muốn so đo chuyện Quý Vân Húc không quan tâm cô, nhưng lần này cô không thể mềm yếu bỏ đi đứa con này được, mặc kệ thế nào, cô cũng sẽ sinh cho đứa nhỏ này ra, dù cho Quý Vân Húc nói gì thì cô cũng sẽ sinh nó ra. Hơn nữa, Viên Phàm cũng đứng về phía cô, cô cũng phải vì chính mình cố gắng một lần.

“Em muốn sinh đứa nhỏ này ra, mặc kệ thế nào em cũng sẽ không phá thai.” Đào Tĩnh Dao lớn tiếng nói.

Quý Vân Húc chầm rãi đi về phía cô, đôi mắt lạnh lùng khát máu như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, “Cô dám sinh đứa nhỏ thử xem!”, hai tay hắn siết chặt cổ Đào Tĩnh Dao, làm cô không thể thở được, “Tôi sẽ tự tay giết cô.”

Đào Tĩnh Dao dốc sức gỡ tay Quý Vân Húc, “Buông tay ra.” Đào Tĩnh Dao giống như nổi điên kêu to, “Thư Diệp đã chết rồi, không bao giờ trở về nữa, dù anh có si tình đến đâu thì Thư Diệp cũng không trở về đâu!”

14 Comments

  1. cám ơn ss. nhưng e ghét. tại sao ĐTD lại mang thai vs QVH chứ. ko thể tin đc. mà em thấy anh QVH này đáng ghét. khốn khổ vì TD nhưng lại làm cho ĐTD mang thai. đồ hâm.

  2. ghét cái bà Đào Tỉnh Dao, đã sống chung có con zới người khác còn vác mặt way về, hok biết xâu hổ là gi. Em koi truyện thấy hơi bức xúc chut^^ hehe. Thanks ss nhiu lắm^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s