Minh Tinh == Part 75==

Chương 75: trở lại Đài Loan 1

Lại là một làn gió thu mát mẻ thổi tới hàng năm, Thư Diệp nghỉ phép 1 tuần trở về Đài Loan thăm đứa con, nhưng chỉ là năm nay trong lòng cô lại lo lắng cho một người – Thư Triết.

Không biết Thư Triết giờ này thế nào? Lúc ra đi, Thư Triết bị thương đầu người, trong lòng cô nhớ rất rõ Thư Triết là người đối xử với cô tốt nhất, ngoại trừ cha mẹ ruột của cô, trên đời này chỉ có đứa nhỏ và Thư Triết là người thân duy nhất của cô.

“Đang suy nghĩ gì vậy? Nửa tiếng nữa là gặp Tiểu Mặc rồi, cô không vui sao?” Mộc Vũ nhìn thấy vẻ mặt đau thương của Thư Diệp, hắn không đành lòng. Mỗi lần trở về Đài Loan, cô đều như thế, buồn rầu ủ rũ. Nhất là ba của Tiểu Mặc, hắn thật sự rất hâm mộ người đó. Anh ta rốt cuộc là người thế nào? Một người đàn ông có thể làm cho Thư Diệp bất chấp khổ đau mà sinh Tiểu Mặc ra, một mình nuôi dưỡng nó, cho dù gian nan đến đâu, cô cũng không than thở nửa tiếng.

Thư Diệp mím môi nhìn Mộc Vũ cười, đột nhiên trêu ghẹo, “Người quản lý của tôi, có phải anh cũng phải đến lúc kết hôn sinh con không? Tôi nghĩ mẹ Mộc cũng chờ bồng cháu lâu lắm rồi đó.” Mộc Vũ là người trầm tính, rất hướng nội, nếu không phải bang chủ kêu anh ta đến hỗ trợ cô, cô thiết nghĩ nếu không như vậy chắc 2 năm qua Mộc Vũ cũng không nói nhiều với cô như vậy.

Bởi vì mọi chuyện đều do Mộc Vũ một tay thu xếp, thực lực của hắn cũng không kém, suốt hai năm nay chính do Mộc Vũ bảo vệ cô, mẹ Mộc còn rất thương yêu Tiểu Mặc, nhiều lúc cô nghĩ không biết có phải hai mẹ con họ mắc nợ mẹ con cô không, sao họ lại tốt với cô như vậy?

Nghe Thư Diệp nói xong, Mộc Vũ nhìn chằm chằm cô thật lâu, ánh mắt không một giây nào dời khỏi mặt cô. Thư Diệp bị nhìn có chút mất tự nhiên, khẩn trương vuốt mặt mình, “Mặt tôi có dính gì sao?”

Ý thức được mình thất thố, Mộc Vũ ho nhẹ vài tiếng, “Từ lúc nào cô bắt đầu quan tâm chuyện hôn nhân đại sự của tôi vậy?” Vừa hỏi vừa khỏi đọc báo tiếp.

“Bộ không được sao? Nếu anh về hưu sớm, thì chắc tôi cũng sẽ không làm minh tinh nữa.” Đây là lời thật lòng của cô, tuy đã quen với ánh hào quang chung quanh người mình, nhưng cô không hề thích chuyện đấu đá trong ngành giải trí, vì có Mộc Vũ bảo vệ nên cuộc sống cô cũng đỡ hơn rất nhiều.

          “Tôi có thể không làm người quản lý, nhưng những lời này cô đừng để bang chủ nghe được, chưa ai từng làm trái lời bang chủ cả.” Mộc Vũ biết rõ Thư Diệp không thích dấn thân vào ngành giải trí này, bởi vậy hắn luôn có gắng chăm sóc cô như một người anh trai vậy.

          Mộc Vũ cũng không nói thêm gì nữa, hai người lại trầm mặc như lúc đầu.

          *******************************************************************************

Rốt cuộc về tới Hạc bang, mặc dù bất đắc dĩ nhưng Hạc bang giống như nhà cô vậy, so với Quý gia thì ấm áp hơn rất nhiều. Tuy bang chủ lãnh khốc nghiêm khắc nhưng anh ta lại không giống như Quý Vân Húc khát máu thô bạo.

Tại sao cô lại nghĩ đến hắn? Những năm này khi cô buồn bã, cô đều nhớ đến hắn, có đôi khi nghĩ đến việc không có hắn bên cạnh, lòng cô lại nhói đau. Lúc kiên trì sinh đứa nhỏ ra, cô đã từng băn khoăn không biết mình có làm đúng hay không, vì nó là con của cô và Quý Vân Húc, là giọt máu của hắn, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Mặc đáng yêu cùng ngoan ngoãn, cô biết mình đã không sai.

“Mummy! Con rất nhớ mẹ” Thư Diệp còn chưa đi vào phòng khách thì đã nghe tiếng Tiểu Mặc gọi mình. Tuy hai người sống xa nhau nhưng quan hệ lại rất khắng khít. Khi Thư Diệp ở Hàn Quốc, hai người thường xuyên chat video qua MSN, mỗi khi quay phim đến sáng, chỉ cần nghe giọng nói của Tiểu Mặc, bao nhiêu mệt mỏi cô đều quên hết, tinh thần thoải mái hơn nhiều.

Thư Diệp buông hành lý trong tay, ôm đứa nhỏ vào lòng, “Tiểu Mặc của mẹ! Chaaa, con trai mẹ dạo này cao quá ta!” Thư Diệp hôn lên mặt đứa nhỏ, ôm nó thật chặt.

“Mummy ngày càng xinh đẹp, không giống như mẹ của Tiểu Mặc, lại giống chị của Tiểu Mặc nhiều hơn !” Tiểu Mặc bĩu môi, bàn tay nhỏ bé xoa xoa đôi má mềm mại của Thư Diệp, sau đó hôn lên má cô một cái.

“Tiểu quỷ ! Miệng lưỡi càng ngày càng ngọt nha !” Mộc Vũ  đứng bên cạnh trêu chọc Tiểu Mặc.

“Ba có thấy Mummy xinh đẹp không ?” Tiểu Mặc vùng ra khỏi vòng tay của Thư Diệp, vươn hai tay đợi Mộc Vũ ôm mình. Mummy từng nói qua chú Mộc Vũ không phải ba của nó, ba của nó đã chết rồi, vì vậy nó cũng không có nhiều cảm tình với ba ruột. Nó luôn coi chú Mộc Vũ là ba của mình, vì chú Mộc Vũ rất xịn, mỗi lần đến thăm nó đều mang rất nhiều quà đến, còn dẫn nó đi khắp nơi, không giống như Mummy, chỉ có thể cùng nó chơi đùa ở trong nhà, bởi vì Mummy là minh tinh, không thể nào dẫn nó ra ngoài được.

“Mẹ con đẹp vậy sao ba không cưới mẹ con đi ?” Tiểu Mặc quay đầu nhìn Mộc Vũ, nó yêu mẹ, cũng yêu ba, cũng yêu bà nội (mẹ Mộc), nó hy vọng mọi người đều sống hạnh phúc với nhau.

8 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s