Minh Tinh == Part 76 ==

Chương 76:  Trở lại Đài Loan 2

Mộc Vũ đột nhiên đỏ mặt, không biết trả lời thế nào thì đã nghe Thư Diệp nói, “Chú Mộc Vũ có người mình yêu rồi làm sao lại có thể cưới Mummy được.”, Thư Diệp vòng tay ôm Tiểu Mặc, dịu dàng véo má Tiểu Mặc.

“Vậy ba có yêu mẹ không?” Đứa bé thật là lắm chuyện! Chắc có lẽ hôm nay nó không nghe được câu trả lời, nó chắc không chịu bỏ cuộc đâu.

“Được rồi ! Tiểu Mặc vào nhà trước đi ! Mummy muốn nói chuyện với bang chủ một chút. Lát nữa mummy sẽ vào tìm con” Thư Diệp thấy bang chủ từ trong phòng đi ra, vì vậy kêu Tiểu Mặc vào nhà. Nghe đến tên bang chủ, Tiểu Mặc nghe lời đi vào nhà, nó biết bang chủ là người cực kỳ uy nghiêm, tất cả mọi người đều nghe lời bang chủ.

“Về rồi sao !” Giọng nói khàn khàn vang lên, Thư Diệp đã nhiều lần tự hỏi tại sao anh ta phải mang mặt nạ, không biết khuôn mặt thật sự của hắn như thế nào. Nhưng nghe Mộc Vũ nói, chưa từng ai thấy khuôn mặt thật của bang chủ, vì vậy cô cũng không quan tâm nhiều nữa, dù sao cô cũng đã quen bộ dạng này của anh ta rồi.

“Vâng.” Thư Diệp gật đầu, “Lần này tôi về Đài Loan một tuần sau đó sẽ trở về Hàn Quốc.”

“Nghe nói bộ phim “Một tình yêu không thể quên” của cô rất ăn khách, tỉ lệ bán vé rất cao.” Chuyện của Thư Diệp anh ta nắm như lòng bàn tay, không cần cô báo cáo thì hàng ngày cũng có người báo cho anh ta biết. Anh ta là bang chủ nên đương nhiên mọi chuyện lớn nhỏ anh ta đều biết rõ mồn một. Huống chi là  tự anh ta đưa Thư Diệp vào vòng lẩn quẩn, vì cô có đủ tài sắc để diễn tốt vai trò ca sĩ diễn viên này.

Thư Diệp không ngạc nhiên vì lời nói của anh ta, “Đúng vậy.”

“Vậy thì nhân cơ hội này về Đài Loan phát triển đi, tổng giám đốc tập đoàn Thiên Di cũng muốn mới cô cộng tác, hy vọng cô có thể đầu quân về công ty anh ta.” Bang chủ ngồi ở phòng khách chậm rãi nói ra đề nghị này, trong lòng anh ta đã quyết định hết mọi chuyện, chỉ muốn thông báo cho Thư Diệp biết thôi.

Thư Diệp biết rõ trong lòng bang chủ đã quyết định hết mọi chuyện, “Mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của bang chủ.”

Bang chủ bưng chén trà lên, uống từng ngụm, “Ý của tôi là cô dừng mọi hoạt động bên Hàn Quốc, trở về Đài Loan phát triển, đây là cơ hội ngàn năm có một.”

Từ đáy lòng cô rất mâu thuẫn, không biết mình có nên trở về hay không. Cô muốn trở về vì nơi này có con của cô, cô sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh nó hơn, hơn nữa Đài Loan là quê hương của cô, cô cảm thấy thoải mái hơn so với khi ở Hàn Quốc. Nhưng cô lại sợ một khi trở về, cô sẽ gặp lại người mình không muốn gặp. Lúc đó poster anh của cô sẽ dán khắp nơi, chắc chắn Quý Vân Húc sẽ phát hiện cô chưa chết, dù rằng bây giờ cô là Kim Nghệ Hi nhưng khuôn mặt này vẫn là Thư Diệp, hơn nữa cô cũng không muốn gặp lại Thư Nguyên Hạo và Lâm Tư Ánh. Hay phải nói là cô không biết phải đối mặt với bọn họ thế nào.

“Tôi cảm thấy như vậy không ổn, vẫn là ở Hàn Quốc phát triển tốt hơn.” Mộc Vũ đưa ra ý kiến của mình, hắn có thể hiểu được nỗi băn khoăn của Thư Diệp, cho nên hắn cố gắng thuyết phục bang chủ.

“Không cần ! Tôi đồng ý trở về Đài Loan !” Ánh mắt Thư Diệp kiên định nhìn về phía bang chủ, cô không cần né tránh, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, muốn trốn cũng không trốn được, hơn nữa bây giờ cô là Kim Nghệ Hi, không phải là Thư Diệp trước kia.

“Thư Diệp !” Mộc Vũ còn muốn nói tiếp nhưng lại bị Thư Diệp cắt ngang.

“Tôi là Kim Nghệ Hi.” Giọng nói lạnh lùng của Thư Diệp cất lên, khiến người ta cảm thấy xa cách, sau đó cô đi vào trong tìm Tiểu Mặc.

          *******************************************************************************

“Mẹ Mộc, cám ơn bà đã vất vả chăm sóc Tiểu Mặc, đây là chút quà tôi mua cho bà, bà nhận đi.” Thư Diệp đem sợi dây chuyền vòng đưa cho mẹ Mộc, bà ấy rất tốt với cô và Tiểu Mặc, cô không biết làm sao đền đáp, ngoài trừ việc mua quà cho bà, cô cũng không biết làm gì hơn.

“Tiểu thư, mỗi lần cô trở về đều mua đồ mắc tiền cho tôi, tôi thật sự rất ngại.” Trong mắt mẹ Mộc tràn đầy biết ơn, bà cam tâm tình nguyện chăm sóc Tiểu Mặc, bà không cần đền đáp gì. Hơn nữa Tiểu Mặc cũng làm cuộc sống tẻ nhạt lẻ loi của bà phong phú hơn nhiều, nó là đứa trẻ rất hiếu động, bà rất thương nó.

“Bà nội, bà mau nhận đi, đó là tấm lòng của Mummy đó!” Tiểu Mặc vươn tay nhét sợi dây chuyền vào tay mẹ Mộc.

Thư Diệp gật đầu, “Mẹ Mộc, cám ơn bà.” Dù trải qua bao nhiêu mưa gió, trong lòng Thư Diệp cũng tin rằng trên thế giới này cũng còn có người tốt, cho nên cô không muốn nghĩ đến ân oán gì nữa, cố gắng làm tốt chuyện của mình.

Thư Diệp ngồi xổm trước mặt Tiểu Mặc, vuốt tóc nó, vui vẻ cười nói, “Mẹ lần này sẽ ở lại Đài Loan lâu, có nhiều thời gian ở bên cạnh Tiểu Mặc hơn!”

“Thật vậy hả? Mummy, con yêu mẹ nhất!” Tiểu Mặc mừng rỡ ôm cổ Thư Diệp, hôn lên má cô, “Vậy là mỗi ngày con có thể nhìn thấy mẹ rồi.”

Thư Diệp nhìn dáng vẻ mừng rỡ của Tiểu Mặc, cô cảm thấy quyết định này của mình rất đúng, mặc kệ là có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có thể ở bên cạnh Tiểu Mặc, mọi khó khăn gì cô cũng có thể vượt qua. Còn về phần Quý Vân Húc và Thư gia, cô cũng không cần né tránh bọn họ nữa.

Advertisements

24 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s