Minh Tinh == Part 78 ==

Chương 78:  Đây là quy tắc ngầm sao?

Thư Diệp ngẩng đầu nhìn hắn, “Thì ra Lăng tổng cũng hứng thú với mấy chuyện này sao?” Người này quả thật nhiều chuyện, Thư Diệp thầm nghĩ trong lòng.

“Tôi chỉ hứng thú với chuyện của cô thôi.” Lăng Khiếu Vũ thẳng thắn nói, hắn không che dấu cảm xúc trong lòng mình, thấy Thư Diệp không nói lời nào, hắn liền đổi đề tài, “Không biết Kim tiểu thư cuối tuần này có rảnh không? Tôi muốn mới cô đến dự tiệc đính hôn của bạn tôi.”

Thư Diệp mỉm cười, “Lăng tổng, có phải cái này chính là quy tắc ngầm trong làng giải trí Đài Loan không? Phải làm bạn gái ông chủ mình thì mới được nổi tiếng, mới được phát hành đĩa hát, có phim để đóng?” Thư Diệp không kiêng dè nói, cô không có chút gì lo lắng, bởi vì còn rất nhiều người muốn hợp tác với cô, hơn nữa người đàn ông này quá cao ngạo, làm cô đột nhiên nghĩ đến hắn và Quý Vân Húc là cùng một loại người.

          “Ha ha ha.” Lăng Khiếu Vũ đột nhiên cười to, “Quy tắc ngầm?”, hắn hỏi lại, “Xem ra Kim tiểu thư cũng có nghiên cứu chút ít về văn hóa Trung Hoa, thật đúng làm tôi khâm phục.”

“Cười đủ chưa? Đủ rồi thì tôi đi.” Thư Diệp đứng lên định đi, cô không muốn ở đây nói chuyện với hắn thêm một giây nào nữa.

Lăng Khiếu Vũ thấy Thư Diệp giận dữ, hắn liền giữ chặt tay cô, “Xin lỗi cô.” Trên mặt hắn biểu lộ rõ vẻ thành khẩn.

Thư Diệp không nói gì, chỉ nhìn bàn tay hắn đang nắm chặt tay mình, sau đó nhìn Lăng Khiếu Vũ. Lăng Khiếu Vũ ý thức được, lập tức buông tay cô ra, mặt đỏ lên. Chuyện lạ trên đời, rong ruổi tình trường bao  nhiêu năm nay mà giờ hắn lại lúng túng trước mặt Kim Nghệ Hi, đúng thật là chuyện lạ!

Thư Diệp thấy mặt hắn đỏ lên xấu hổ, cô cảm giác người đàn ông này cũng không phải lỗ mảng, ngồi xuống lại. Cô chú ý khuôn mặt hắn, ngũ quan tuấn mỹ, lộ ra một chút tà mị, vẻ ngoài hòa hoa phong nhã, rất lãng tử.

Lăng Khiếu Vũ thấy cô nhìn mình, trong lòng hắn đột nhiên vui sướng, chắc cô cũng xiêu lòng với hắn rồi, không còn nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng như lúc nãy, lúc này hắn mới tươi cười chân thành nói với cô, “Tôi có thể nhờ cô một việc không? Cùng tôi đến dự tiệc đính hôn của bạn tôi, tôi thật lòng muốn mời cô. Sau khi tiệc rượu kết thúc, tôi sẽ đưa cô về ngay.”

Thấy hắn chân thành, Thư Diệp cũng tin lời hắn phần nào, “Nếu như anh dùng thân phận ông chủ muốn tôi đi, đương nhiên tôi không thể cự tuyệt, tôi không muốn phá chén cơm, của mình đâu.” Thư Diệp trêu chọc hắn, mặc kệ thế nào cô cũng phải giữ thể diện cho bang chủ.

“Không phải ông chủ, mà là một người bạn, một người bạn bình thường mời cô.” Lăng Khiếu Vũ thay đổi thái độ vừa rồi, càng nghiêm túc hơn.

Thư Diệp vẫn im lặng, trên mặt chỉ hiện ra một nụ cười nhàn nhạt mê hồn.

          *******************************************************************************

Trong nhà Quý gia

“Vân Húc, anh thật sự đính hôn sao? Còn em, em phải làm sao bây giờ? Anh không thể đối xử với em như vậy!” Đào Tĩnh Dao lôu kéo Quý vân Húc khóc lóc ỉ ôi, hắn sao có thể nhẫn tâm với cô như vậy, hắn nói gì cô đều nghe theo cả, ngay cả không muốn giữ lại đứa nhỏ, cô cũng có thể bỏ nó đi, chỉ cần hắn vui vẻ, chuyện gì cô cũng sẽ làm.

Quý Vân Húc gạt phăng tay cô ra, ngồi trên ghế sofa, “Từ ngày mai cô biến khỏi đây cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.” Giọng nói lạnh như băng như dao nhọn đâm thật sâu vào lòng Đào Tĩnh Dao, cho dù cô làm sai cái gì, thì 6 năm nay cô cũng đã bù đắp hết rồi, hắn còn chưa chịu tha thứ cho cô sao?

“Tại sao? Tại sao anh có thể tuyệt tình như vậy? Phải làm sao anh mới tha thứ cho em?” Đào Tĩnh Dao khóc giàn dụa.

“Tôi tha thứ hay không không còn là vấn đề nữa, điều quan trọng ở đây là năm đó khi cô rời khỏi tôi, mọi chuyện giữa cô và tôi đã chấm dứt rồi.”

Đào Tĩnh Dao nghe hắn nói thế, ngã nhào xuống đất, môi run lẩy bẩy, không thể nào, cô không bao giờ để người khác cướp đi Quý Vân Húc.

“Tôi sẽ viết cho cô một tờ chi phiếu, coi như là tiền phí 6 năm nay cô ở bên cạnh tôi, từ này về sau chúng ta không ai nợ ai, chuyện cô phản bội tôi, tôi sẽ quên hoàn toàn, chỉ cần cô không xuất hiện trước mặt tôi.” Quý Vân Húc lạnh lùng nhìn Đào Tĩnh Dao đang ngồi dướt đất.

Sau đó, hắn đi ra khỏi phòng, đi đến ngồi nhà gỗ ngồi xuống.

“Tôi sắp đính hôn, cô có vui không? Cô luôn muốn thoát khỏi tôi, giờ thì đã làm được rồi đó. Cô vui không?” Quý Vân Húc ngửa đầu lên trời để nước mắt không chảy xuống.

“Ngày hôm qua tôi mơ thấy cô, thấy cô trở về bên tôi, nhưng khi tỉnh lại thì lại không thấy cô đâu.” Lòng hắn đau xót không thôi, Quý Vân Húc rốt cuộc dùng tay gạt đi nước mắt nơi khóe mi.

“Cho dù cô hận tôi thế nào, chỉ cần cô còn sống thì hãy nói tôi biết, tôi chỉ cần biết cô còn trên thế gian này thì đã đủ lắm rồi.”

Thế nhưng nếu có một ngày hắn nhìn thấy Thư Diệp sống sờ sờ trước mặt, hắn thật sự chỉ cần nhìn thấy cô sống, chỉ cần nhìn cô xa xa thì cũng thỏa mãn rồi sao?

28 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s