Phóng Vương gia ==Chương 41.3==

Đang muốn tức giận thì Quân Vô Nặc đã nói tiếp, “Lần khác ta sẽ mang nàng cùng đi, để bọn họ gặp nàng.”

Ngư Ấu Trần chỉ cảm thấy lửa giận trong người đang cháy hừng hực nhưng cô lại không thể nào nổi giận được, một lúc sau mới hỏi hắn, “Bọn họ là ai?”

Quân Vô Nặc đáp, “Là người của ta.”

Người của hắn ? Là người bên trong cửa tiệm ? Việc này có vấn đề thật sao ? Nhưng mà hắn lại chủ động mang cô đi, điều này không giống như những gì mà Vân Khởi nói ?

“Vậy thì mai chúng ta đi.” Chuyện này càng sớm làm rõ càng tốt.

“Gấp vậy sao ?” Quân Vô Nặc nhìn vào mắt cô, nghĩ nghĩ, nói, “Cũng được, nhưng mà ta có điều kiện.”

Tình thế cấp bách, Ngư Ấu Trần không chút suy nghĩ liền trả lời, “Ta đồng ý.”

Quân Vô Nặc khẽ nhíu mày, “Tốt.” Dứt lời, hắn cúi xuống hôn vào môi cô.

Ngư Ấu Trần trong lòng tràn đầy phấn khích chờ hắn nói ra điều kiện, nhưng không ngờ hắn lại hôn mình. Hơi thở của hắn nháy mắt hòa vào hơi thở của cô, đôi môi chạm nhau, liền bị hắn chiếm thế thượng phong, trực tiếp công thành đoạt đất.

Cô hô hấp rối loạn, rõ ràng vẫn còn hoài nghi hắn, nhưng giờ lại không thể kháng cự hắn hôn mình, giờ phút này, cô lại có chút tham lam, không muốn cảm giác choáng váng này tan đi sớm quá.

Vui mừng vì thấy cô không phản kháng lại, hắn hôn càng mãnh liệt hơn, cánh tay siết chặt eo nhỏ, tay kia thì chạm vào ngực cô, nhẹ nhàng nắm lấy đôi thỏ ngọc mềm mại. Tuy rằng cách một lớp quần áo, nhưng nơi mềm mại ấy làm người ta không tự chủ được.

Ngư Ấu Trần cảm thấy cả người mình nóng ran lên, nụ hôn như cuồng phong kia làm cô chịu không nổi, bàn tay hắn ép sát vào ngực cô, mềm mại vô lực. Sau một lúc phản kháng không thành, cuối cùng cô ôm cổ hắn.

Này ! Động tác này chính là dụ dỗ, Quân Vô Nặc dời khỏi môi cô, không đợi cô hít thở thêm lần nào, hắn liền hôn vào cái cổ trắng ngần kia.

Cảm giác này làm cho Ngư Ấu Trần kìm lòng không nổi thở nhẹ một tiếng, Quân Vô Nặc toàn thân căng thẳng, “xoẹt” một tiếng vải bị xé rách.

Âm thanh này quá mức chói tai, Ngư Ấu Trần chỉ cảm thấy trước ngực mình chợt lạnh, cô mở choàng mắt.

Cùng lúc đó, Quân Vô Nặc rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh, bắt buộc chính mình buông cô ra.

Áo của cô bị hắn xé rách, giờ phút này cô càng kịch liệt thở dốc, lộ ra bộ ngực phập phồng phía sau chiếc áo yếm màu đỏ. Nghĩ đến vừa rồi bàn tay chạm vào nơi mềm mại đó, Quân Vô Nặc thoáng giật mình.

Ngư Ấu Trần kéo lại vạt áo che lại ngực mình, lúc này mới ý thức được xe ngựa đã dừng lại từ lúc nào. Không xong ! A Ngưng cùng mã phu còn ở bên ngoài, mà cô lại…..

Đời này chưa từng bị mất mặt như thế, cô đẩy Quân Vô Nặc ra, nhảy dựng lên. Nhưng mà còn chưa đứng vững thì chân lại mềm nhũn ra, cả người ngã vào trong lòng hắn.

20 Comments

  1. Thanks. Ta nghi lắm nha. Elvie, nàng có phải là đệ tử chân truyền của Vi Tiểu Bảo ko đấy? Hóng cháp mới nha. Nếu ko có H ta mang bom đến phá nhà nàng. Trông nhà cẩn thận nhá.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s