Minh Tinh == Part 82 ==

Chương 82:  Ôn chuyện cũ

Thấy Thư Diệp ôm Lăng Khiếu Vũ rất thân mật, Quý Vân Húc tức điên lên. Cô gái chết tiệt này dám cả gan ở trước mặt hắn thân mật cùng người khác, không muốn sống nữa rồi!

Quý Vân Húc tức giận bước nhanh đi về phía hai người, hất văng Lăng Khiếu Vũ sang một bên, kéo Thư Diệp đi về phía “phòng tổng thống” của khách sạn Cẩm Mỹ. Thư Diệp la lên, “Anh điên rồi!” Càng ngày hắn càng ngang tàn, xung quanh nhiều người như vậy mà hắn cả gan ôm cô, quả thật không biết xấu hổ!

“Thả tôi ra!” Trong mắt cô hiện rõ sự giận dữ, đối với Quý Vân Húc mà nói, ánh mắt này như là ánh mắt của mèo con, không hề hấng gì với hắn cả!

“Cô muốn la hét gì thì la đi,dù gì tôi cũng không hiểu cô nói cái quái gì!” Quý Vân Húc đang cười, loại người lạnh lùng như hắn mà mỉm cười quả thật không thể tưởng tượng nổi!

Lăng Khiếu Vũ đuổi theo phía sau, “Quý Vân Húc, cậu buông cô ấy ra, nếu không mình sẽ không tha cho cậu!” Hắn lớn tiếng hô hào.

“Cản anh ta lại cho tôi, không cho phép bất cứ ai đi lên!” Quý Vân Húc nói với nhân viên trong khách sạn, nơi này là chỗ của hắn, xem thử ai sẽ không tha cho ai. Hơn nữa, Quý Vân Húc không sợ người khác uy hiếp, bởi vì từ đó đến giờ chỉ có hắn uy hiếp người khác!

“Thả tôi ra!” Thư Diệp giãy dụa trong lòng hắn, đấm đá hắn túi bụi, Quý Vân Húc nghe không hiểu cô nói gì thì cô chỉ có thể dùng sắc mặt của mình để nói cho hắn biết cô đang tức giận, hơn nữa, cô cũng lo lắng mình sẽ nhất thời giấu đầu lòi đuôi mà nói tiếng Hoa!

Quý Vân Húc nhanh chóng mang cô đến “phòng tổng thống” ở tần cao nhất, chỗ này cũng là nơi đầu tiên cô và hắn gặp nhau, cho dù nơi này cũng không phải là nơi tốt đẹp gì nhớ lại, nhưng hiện tại cô giả bộ không quen biết hắn, vậy thì tại ngay chỗ này ôn lại chuyện cũ cũng tốt.

Mở cửa vào trong, Quý Vân Húc tức giận đặt cô nằm trên giường, hắn nằm sấp trên người cô, hai mắt nhìn thẳng Thư Diệp, kề sát mặt cô ngửi mùi hương đặc trưng của cô, mùi hương này không thề thay đổi, vậy mà cô dám nói cô không phải là Thư Diệp, cô chán sống rồi sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Quý Vân Húc không dám làm gì cô, hắn thương cô còn không hết, làm sao lại cam lòng tổn thương cô một lần nữa.

Cảm giác này chỉ có những người từng trải qua thì mới hiể rõ! Hắn phải cảm ơn ông trời đã mang cô trở về bên cạnh hắn, ông trời vẫn còn thương hắn lắm!

“Tôi rất nhớ cô!” Giọng nói dịu dàng của hắn cất lên, hắn hôn cái cổ trắng ngần của cô.

Cảm giác tê dại như có nguồn điện một trăm vôn chích vào người cô, toàn thân Thư Diệp nóng ran, cô dùng sức chống cự lại hắn, hắn có tư cách gì đụng tới cô ?

          Quý Vân Húc cảm giác cả người mình khô nóng, chỉ trong 6 năm mà cô đã trở thành một đại mỹ nhân , dù dáng người hay khuôn mặt đều cứ như ông trời vì cô mà tạo thành, từng đường cong làm người ta thèm chạy nước miếng, sức quyến rũ từ người cô tỏa ra làm thú tính trong người hắn như muốn bộc phát ra. Đáng ghét nhất là cô lại dám mặc chiếc váy hở hang lộ liễu như thế này, ngực lồ lộ ra ngoài!

          “Mai mốt không được mặc đồ như thế này nữa! Ánh mắt hắn cảnh cáo làm người ta sợ hãi, nghĩ đến việc bọn đàn ông khốn khiếp kia nhìn cô mà nước miếng chảy ròng ròng, Quý Vân Húc càng ôm cô chặt hơn.

          Hắn tưởng hắn tài giỏi lắm sao? Cô hiện tại cũng có thể đánh thắng được hắn, nhưng chỉ có điều cô không thể nào để bại lộ. Cô mặc thế nào thì là quyền của cô, mắc gì tới hắn!

“Đồ tâm thần!” Cô dùng tiếng Hàn mắng chửi hắn, cũng dùng sức chống đỡ hắn áp sát người mình! Đúng là đáng xấu hổ, đã có vị hôn thê mà còn muốn quan hệ với người phụ nữ khác !

“Thư Diệp, cô không cần giả bộ, không cần biết cô là cái gì Kim Nghệ Hi hay cái khỉ gì đó, tôi biết cô chính là Thư Diệp!” Quý Vân Húc nắm chặt hai tay cô, mặt đối mặt nói với Thư Diệp.

          “Tôi-không-phải-là-Thư-Diệp!” Cô giả bộ rặn từng chữ tiếng Hoa, ý muốn hứng tỏ cô không phải là Thư Diệp.

          “Không cần nói dối. cô còn nhớ chỗ này không?” Quý Vân Húc nói xong, liền cúi xuống hôn đôi môi ngọt ngào đỏ mọng của cô.

          Quý Vân Húc giữ chặt hai tay Thư Diệp, làm cô không cách nào nhúc nhích được. Hắn đưa lưỡi liếm láp từng vị ngon trên môi cô, hồi tưởng lại từng cảm giác mỗi khi hắn và cô triền miên với nhau, “Tôi sai rồi, cô tha thứ cho tôi đi!”, Giọng nói ôn nhu của hắn lại lần nữa cất lên như gió xuân thổi vào tai Thư Diệp, nhưng cô không mềm lòng, cô không sẽ vì một câu “tôi sai rồi, tha thức cho tôi đi” mà bỏ qua mọi chuyện!

          “Buông-tôi-ra!” Thư Diệp lần nữa dùng tiếng Hoa không thông thạo của mình nói, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng tức giận.

          Quý Vân Húc chẳng quan tâm cô giận dữ hay không, hắn muốn cô phải nhớ lại mọi chuyện.

          “Mở cửa ra!” Tiếng đàn ông gầm thét từ ngoài cửa truyền vào đinh tai nhức óc, đập cửa ầm ầm cứ như muốn đập vỡ cánh cửa.

          Là Mộc Vũ! Thư Diệp mừng rỡ nhìn về phía cửa, hắn đúng thật là cận vệ của cô, dù cô đi tới đâu, hắn cũng có thể tìm được cô.

18 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s