Phóng Vương gia ==Chương 42.2==

Ánh mắt Quân Vô Nặc lúc này nóng rực, như hận không thể nuốt cô vào bụng.

Ngư Ấu Trần nuốt nuốt nước miếng, giọng nói lấp ba lấp ba, gian nan nói, “Chúng ta xuống xe đi.”

Hơi thở kỳ quái vang lên, vách xe ngựa hằn vài dấu tay, Quân Vô Nặc nhắm chặt mắt, như là vất vả lắm mới đưa ra quyết định, khàn khàn nói, “Nàng đi ra trước đi !”

Ngư Ấu Trần lúc này mới hồi phục tinh thần, đúng vậy, cô không nên ở lâu trong này, lỡ như thú tính của hắn lại nổi lên, người xui xẻo chính là cô.

Tuy rằng cô không hiểu tại sao chỉ đụng một tí vào chỗ đó của hắn, hắn liền trở nên kỳ quái như vậy. Nhưng bây giờ không phải là thời gian tò mò. Cô lập tức đứng lên, chân tuy không đứng vững như bình thường, nhưng so với lúc nãy thì đỡ hơn rất nhiều, cô liền xoay người vén màn đi ra ngoài.

“Khoan đã !” Quân Vô Nặc lần nữa giữ cô lại.

Ngư Ấu Trần căng thẳng, xoay đầu nhìn hắn, nhưng hắn lại đang cởi áo ra. Hắn không phải muốn…. ? Mặt cô lập tức biến sắc, vừa định bỏ chạy thì Quân Vô Nặc đã quăng áo của hắn cho cô, “Mặc vào đi.”

Ngư Ấu Trần cúi nhìn áo của mình, cũng không từ chối, liền mặc áo của hắn, hait ay cô nắm chặt cổ áo.

Lúc cô xuống xe ngựa thì đã không thấy mã phu và A Ngưng đâu nữa, Ngư Ấu Trần chợt thở phào nhẹ nhõm. Không bị mất mặt nhưng cô lại có chút bất an, Quân Vô Nặc rất tốt với cô, còn đưa áo cho cô mặc nữa, cô thoáng xao động, sau đó liền quay lại xe vén màn lên, “Ngươi không sao chứ ?”

Chỉ thấy Quân Vô Nặc vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn vận khí trấn định bản thân, nhìn thấy cô, sắc mặt hắn đanh lại, nhưng lại có chút ửng đỏ, trong mắt không thể nói là tức giận, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nghiến răng nói, “Không có việc gì !”

Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn như vậy, Ngư Ấu Trần cảm thấy rất thú vị, nhất là phát hiện mặt hắn đang đỏ lên. Vì thế, cô to gan hỏi tiếp, “Ngươi hình như khó chịu lắm thì phải !”

Ánh mắt Quân Vô Nặc như muốn phun ra lửa, tức giận lớn tiếng nói, “Đi !”

Ngư Ấu Trần giật mình, lập tức bỏ màn xuống, chạy bán sống bán chết vào phủ. Nhưng chạy được vài bước, cô không nhịn được mà cười to ra tiếng.

Vì thế, người nào đó trong xe thiết chút nữa tức đến hộc máu.

Một lúc sau, Quân Vô Nặc vào phủ, Ngư Ấu Trần lúc này đã thay đồ xong, ngồi ở bàn uống trà nhìn hắn. Thấy hắn không còn khó chịu như lúc nãy, nhưng mặt vẫn hầm hầm, cô nhịn cười, nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói, “Khỏe lại nhanh vậy sao ?”

Quân Vô Nặc mím môi, đứng bên cạnh cô, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô nói, “Con cá, lá gan của nàng cũng lớn lắm.”

Cái gì con cá ? Dám đặt nhũ danh cho cô ! Nhưng tâm trạng của cô lúc này rất tốt, cũng chẳng muốn so đo với hắn, ra vẻ vô tội nói, “Ta làm cái gì chứ ? Ngươi đừng có tùy tiện vu oan giá họa cho người tốt nha !”

“Làm cái gì thì trong lòng nàng tự biết.”

“Ta có biết chuyện gì đâu chứ !” Ngư Ấu Trần liếc hắn, đắc ý xoay người bước đi, hoàn toàn không thấy người phía sau cô đang cười rất gian xảo.

“Một ngày nào đó, ta sẽ cho nàng biết là chuyện gì.” Quân Vô Nặc đi theo nói.

Ngư Ấu Trần nóng cả mặt, lơ đễnh hừ một tiếng, làm bộ như không nghe thấy hắn nói gì, đi càng nhanh hơn.

8 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s