Minh Tinh == Part 83 ==

Chương 83: Hai người tranh giành

Quý Vân Húc căn bản không quan tâm người đàn ông đang rống giận ở ngoài cửa, đây không phải giọng của Lăng Khiếu Vũ, gương mặt hắn càng thêm hung ác, vẻ mặt tối sầm nhìn Thư Diệp, “Xem ra mấy năm nay cô cũng sống hạnh phúc lắm !” Cô gái đáng chết, sáu năm nay hắn sống cứ như người chết rồi, ngày đêm nhớ thương cô, còn cô là lại tiêu diêu tự tại, quen người này người nọ.

Hạnh phúc ? Anh ta không hạnh phúc sao ? Nhớ lúc cô rời khỏi hắn, hắn và Đào Tĩnh Dao ôm hôn nhau rất thân mật, nhớ lại cảnh đó Thư Diệp hận đến nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên cô đẩy Quý Vân Húc ra, chạy nhanh mở cửa, nhưng Quý Vân Húc đã nhanh hơn, ôm lấy cô, chặn cửa lại, “Muốn trốn sao ? Không dễ vậy đâu. Lần này tôi sẽ không để cô đi nữa !” Muốn hắn buông tay trừ khi hắn chết, mặc kệ cô là Thư Diệp hay là Kim Nghệ Hi, hắn đều sẽ giữ cô ở bên cạnh mình.

“Nực cười !” Thừa dịp Quý Vân Húc tựa đầu vào vai mình, cô dùng sức giẫm thật mạnh vào chân hắn, Quý Vân Húc bị đau buông lỏng tay. Thư Diệp thấy thế liền nhanh chóng mở cửa phòng ra, Mộc Vũ lúc này thấy cửa phòng đã mở, liền xông vào.

“Cô có sao không ?” Mộc Vũ lo lắng hỏi Thư Diệp, tại hắn không cam lòng nhìn cô và Lăng Khiếu Vũ đi chung với nhau, vì vậy mới ra ngoài hút thuốc, lúc quaylại thì thấy Lăng Khiếu Vũ bị đám nhân viên bắt giữ, hắn liền đi đến hỏi thì mới biết chuyện, sau đó liền lao lên đây cứu cô.

Thư Diệp lắc đầu tỏ ra không có việc gì, Mộc Vũ trên cổ Thư Diệp hằn dấu hôn, hai mắt hắn trở nên hung tợn nhìn chằm chằm Quý Vân Húc, như muốn ăn tươi nuốt sống.

Quý Vân Húc đứng đó nhìn người đàn ông đẹp trai nhưng khuôn mặt lạnh lùng có hành động thân mật với Thư Diệp, lửa giận trong lòng hắn cháy hừng hực.

“Chúng ta đi.” Thư Diệp kéo tay Mộc Vũ, cô sợ bại lộ thân phận, vừa nãy lúc Mộc Vũ xông vào, hắn nói tiếng Hoa, nhưng có ai quy định người quản lý của cô không thể nói tiếng Hoa, Thư Diệp tự trấn an trong lòng.

Mộc Vũ vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn Quý Vân Húc, lạnh lùng nói, “Anh ức hiếp cô ấy ?” Giọng nói lạnh như băng làm người ta rùng mình.

“Cô ấy là tôi, anh là ai, có tư cách gì xen vào chuyện của chúng tôi ?” Quý Vân Húc đi đến bên Mộc Vũ, kéo Thư Diệp về phía mình, nhưng cô liều chết cũng nắm chặt tay Mộc Vũ, mà Mộc Vũ cũng giữ chặt tay Thư Diệp, hai người đều không ai nhường ai, cứ chằm chằm nhìn đối phương.

“Thả-tôi-ra.” Thư Diệp hung hăng nói với Quý Vân Húc. Hắn sao còn dám làm thế, Thư Diệp của 6 năm trước đã chết rồi, hiện tại cô chính là Kim Nghệ Hi.

“Cô không cần giả bộ nữa ! Tôi biết cô chính là Thư Diệp ! ” Quý Vân Húc khẳng định.

Mộc Vũ nghe hắn nói thế, trong lòng càng thêm tức giận, dùng sức kéo Thư Diệp về phía mình, ôm cô vào lòng, vỗ về trấn an, “Đừng sợ, có tôi ở đây.”

“Anh buông cô ấy ra !” Quý Vân Húc điên cuồng gào thét, thừa dịp lúc Mộc Vũ không đề phòng, hung hăng đánh vào mắt của Mộc Vũ, làm cho Thư Diệp sợ điếng người, la lên, “Anh không sao chứ?” Tay cô run run sờ mắt của Mộc Vũ.

Ánh mắt oán giận của Quý Vân Húc giờ đang nhìn Thư Diệp, cô càng quan tâm Mộc Vũ, hắn càng thêm nổi trận lôi đình, càng muốn kéo Thư Diệp về bên hắn.

Mộc Vũ ôm chặt Thư Diệp, dùng chân đá vào bụng Quý Vân Húc 1 cái, Quý Vân Húc lập tức ôm bụng ngửa mặt lên trời, té ngã xuốn đất, trong miệng phát ra tiếng kêu rên thảm thiết.

“Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn dám đụng đến một cọng tóc của Kim Nghệ Hi, tôi tuyệt đối không tha cho anh.” Nói xong, Mộc Vũ ôm Thư Diệp rời khỏi phòng.

Quý Vân Húc ôm bụng đau đớn muốn đứng  dậy để đuổi theo, nhưng phần bụng quá đau làm hắn không thể nào đứng dậy được, trán toát cả mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt chảy xuống, môi giờ trắng bệch.

Mộc Vũ tập võ từ lúc 5 tuổi, Quý Vân Húc căn bản không phải là đối thủ của hắn.

          Mộc Vũ ôm Thư Diệp đi qua trùng trùng điệp điệp người, đem cô ra khỏi khách sạn Cẩm Mỹ.

          *******************************************************************************

Mộc Vũ mặt mày bí xị ngồi trong xe, Thư Diệp cúi đầu không dám nhìn hắn, cô biết rõ hắn đang tức giận, hắn đã khuyên cô hôm nay không nên tới đây, nhưng cô lại một mực đòi đi, hiện tại cô cũng rất hối hận ! Nếu như biết sẽ gặp Quý Vân Húc trong tình cảnh này, có đánh chết cô cũng sẽ không đến đây.

“Giận tôi hả ?” Giọng nói đáng thương chờ mong Mộc Vũ trả lời, lúc hắn tức giận thật sự rất đáng sợ, không ai dám đến gần cả.

Mộc Vũ im lặng không nói gì.

Thư Diệp tiếp tục nói, “Tôi biết lỗi rồi, từ nay về sau tôi sẽ nghe lời anh.”

“Người đàn ông đó là ba của Tiểu Mặc phải không ?” Mộc Vũ đột nhiên hỏi một câu như vậy, làm Thư Diệp sợ chết khiếp, không biết trả lời thế nào.

Nhìn thấy vẻ mặt Thư Diệp thay đổi, Mộc Vũ càng thêm chắc chắn. Sáu năm sau gặp lại người đàn ông đó, Thư Diệp vẫn còn lưu luyến, lòng hắn như bị ngàn kim chích vào rất đau xót, “Đáng lẽ lần này tôi không nên để cô trở về Đài Loan.” Hắn không muốn cô lại bị tổn thương một lần nữa.

“Hay là chúng ta trở về Hàn Quốc đi ! Nơi này không thích hợp với cô.” Giọng nói lạnh lùng vang bên tai Thư Diệp.

Trở về Hàn Quốc ? Hắn tưởng trở về Hàn Quốc thì Quý Vân Húc sẽ chịu thua sao ? Quý Vân Húc không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, nếu đã biết rõ cô còn sống trên đời, nhất định sẽ truy đuổi đến khi nào cô trở về bên hắn mới thôi.

“Vì Tiểu Mặc tôi sẽ tiếp tục ở Đài Loan.”

“Là vì Tiểu Mặc hay vì người đàn ông đó, trong lòng cô tự biết rõ.” Mộc Vũ tức giận nhìn Thư Diệp.

Advertisements

17 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s