Minh Tinh == Part 85 ==

Chương 85: Trả thù

Thư Nguyên Hạo ngồi trên xích đu ở vườn hoa cầm tấm hình của Thư Diệp, ông đều lưu giữ rất kỹ hình của Thư Diệp, từ nhỏ đến lớn không thiếu một tấm nào cả, “Ba xin lỗi, ba không ngờ con lại ra đi sớm như vậy, con ở dưới đó có tha thứ cho ba không ?”

Khóe mắt Thư Nguyên Hạo ngân ngấn nước, đầu tóc ông đã bạc đi rất nhiều, khuôn mặt giờ đã hằn dấu vết thời gian, sáu năm nay ông luôn nhớ thương Thư Diệp, một phần vì áy náy, mỗi đêm ông đều mơ thấy Thư Diệp tìm ông trả thù, nếu thời gian có thể quay lại, ông sẽ không bao giờ mang Thư Diệp ra làm điều kiện trao đổi, để không phải xảy ra chuyện như ngày hôm nay.

“Tối ngày cứ lấy hình của người chết ra coi, hèn chi xui xẻo đeo theo hoài là phải !” Lâm Tư Ánh đứng phía sau Thư Nguyên Hạo chửi rủa. Sáu năm nay bà ta không hề giác ngộ được gì cả, ngược lại ngày ngày cứ trách cứ Thư Nguyên Hạo, trách ông rước cái của nợ kia về làm gì, nếu không nhận nuôi Thư Diệp thì các gia đình này cũng không ra nông nỗi thế này.

Tuy Thư Triết đã tiếp nhận xí nghiệp Thư gia, kinh tế cũng đã khá hơn rất nhiều, nhưng lại không được như xưa, Thư Nguyên Hạo thì lại lực bất tòng tâm, suốt ngày cứ ủ rũ, chẳng còn phong độ như ngày trước.

Cửa lớn Thư gia mở ra, Thư Triết bước vào nhà, hắn chán ghét phải về đây nhìn thấy Thư Nguyên Hạo và Lâm Tư Ánh. Hắn phần lớn thời gian đều ở công ty, từ năm đó Thư Nguyên Hạo bán Thư Diệp cho Quý Vân Húc, hắn vẫn canh cánh trong lòng, rồi còn chuyện Lâm Tư Ánh đối xử bất công với Thư Diệp, hắn thật sự rất hận bà.

“Tiểu Triết về rồi sao!” Lâm Tư Ánh vui vẻ đi đến bên Thư Triết, định nắm cánh tay hắn, nhưng hắn lại nghiêng người, hoàn toàn không quan tâm bà, một đường đi thẳng về phòng.

Lâm Tư Ánh bực bội, mắng chửi, “Già trẻ đều giống y như nhau, người thì suốt ngày ủ rũ, người thì suốt ngày lầm lầm lì lì, rốt cuộc Thư Diệp có cái gì hay mà hai người cứ tối ngày tưởng nhớ, chỉ là một đứa con gái mà thôi.” Trong lòng Lâm Tư Ánh, Thư Diệp chết là đáng đời, nếu như Thư Nguyên Hạo nhận nuôi Thư Diệp thì cô giờ đang là một đứa ăn mày ở cái xó nào đó, chứ không phải ăn sung mặc sướng, sống an nhàn ở Thư gia.

Thư Triết nghe thế liền trở xuống phòng khách, đi đến trước mặt Lâm Tư Ánh, nói, “Mặc kệ Thư Diệp là cái gì, trong lòng tôi Thư Diệp luôn là người tôi thương yêu nhất, mẹ tốt nhất đừng bao giờ để tôi nghe những lời đó nữa.” Thư Triết sừng sộ mắng lại Lâm Tư Ánh, hoàn toàn không có coi bà làm mẹ.

Sau khi đi vào phòng ngủ, Thư Triết càng nghĩ càng cảm thấy bực, cho đến bây giờ hắn vẫn không thể nào chấp nhận việc Thư Diệp đã chết, hắn tin một ngày nào đó cô sẽ vui vẻ tươi cười trở về bên hắn.

          *******************************************************************************

Quán bar nổi tiếng xa hoa nhất thành phố Đài Bắc, âm nhạc trong quán bar luôn khiến người ta nghe một lần liền cảm thấy hưng phấn, nhảy nhót theo nhạc, rồi còn la hét rất chói tai.

Thư Triết trốn ở một góc yên tĩnh nhâm nhi ly rượu mạnh, hết ly này lại tới ly khác, hắn muốn chuốc say chính mình.

Sáu năm nay, mỗi đêm hắn không thể ngủ ngon, cứ nhắm mắt là thấy Thư Diệp, hắn muốn uống thật say, để chất cồn ngấm vào người, lúc ấy hắn mới dễ dàng đi vào giấc ngủ.

12h khuya, Thư Triết đã 8 phần say, lảo đảo đi ra khỏi quán bar, lúc ra khỏi cửa, hắn đụng vào một thân hình nhỏ nhắn, cô gái đó liền la lên, nhìn trừng trừng người đàn ông đang say khướt này. Thư Triết đã say đến nhìn không rõ, nhìn lầm cô ta là Thư Diệp, liền tiến tới ôm chầm lấy.

“Rốt cuộc cũng về rồi, Thư Diệp…..” Thư Triết không để ý cô gái đang giãy dụa trong lòng hắn. Ông trời không phụ lòng hắn, rốt cuộc ông cũng để Thư Diệp trở về bên cạnh hắn.

“Này, anh nhận lầm người rồi, tôi không phải là Thư Diệp mà anh nói, tôi tên là Quý Phỉ.” Giọng nói Quý Phỉ muốn hắn tỉnh ra mà nhìn rõ xem là ai, cũng muốn hắn biết rõ mình không phải là người mà hắn đang tìm. Hôm nay là ngày đầu tiên Quý Phỉ về nước, đám bạn cũ  biết vậy nên hẹn cô ra đây uống nước, nói là muốn làm tiệc tẩy trần, chúc mừng cô trở về.

Thư Triết nháy nháy mắt, muốn xua đi cảm giác mông lung này, nhìn rõ người trước mặt không phải là Thư Diệp. Thư Diệp có mái tóc dài óng ả, đôi mắt to đen sáng ngời, cái miệng múm mím nhỏ nhắn, dù rằng Quý Phỉ cũng tựa tựa như Thư Diệp, cũng xinh xắn không kém, nhưng đối với Thư Triết, chỉ sợ rằng trên đời này không ai bằng Thư Diệp cả.

Quý ? Hắn vừa nghe đến cái họ mà hắn ghét nhất, ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt nhìn chằm chằm Quý Phỉ, lạnh giọng hỏi, “Lúc nãy cô nói cô tên gì ?” Từ khi mất đi Thư Diệp, hắn luôn hận cả gia đình Quý gia, hắn thề sẽ trả thù Quý Vân Húc.

“À, tôi tên là Quý Phỉ” Quý Phỉ ngây thơ trả lời, không hề biết nguy hiểm đang rình rập phía trước.

Quý Phỉ ! Thư Triết đã khắc sâu cái tên này trong lòng, hắn đã điều tra người nhà Quý gia từ trên xuống dưới, Quý Phỉ chính là con gái của Chung Hiểu Dung và Quý Vân Triển, cũng chính là cháu gái của Quý Vân Húc, em gái của Quý Hải, vì không biết hại lầm người, hắn xác nhận lại lần nữa, “Cô có biết Quý Vân Húc không ?” Ánh mắt hung ác nham hiểm khiến người ta rùng mình.

Quý Phỉ nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của hắn, cô cứng đờ không trả lời được, chỉ có thể gật đầu. Hắn biết chú sao ? Sao anh ta đáng sợ quá vậy ? Mặc kệ anh  ta, cô lướt qua người Thư Triết, ý muốn đi vào trong quán bar.

Muốn đi chỉ sợ đã quá muộn ! Thư Triết liền cản đường Quý Phỉ, lôi kéo cô vào trong xe, mặc cho Quý Phỉ kêu cứu.

23 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s