Minh Tinh == Part 86 ==

Chương 86: Ăn miếng trả miếng

Thư Triết mặc cho Quý Phỉ giãy dụa cùng kháng cự, hắn đưa cô đến một khách sạn, ý định của hắn đã quá rõ, ngay cả Quý Phỉ cũng thừa hiểu hắn sắp làm gì mình.

“Anh làm cái gì vậy, tôi không có quen biết anh.” Quý Phỉ tức giận hằm hằm nhìn Thư Triết, ngay ngày đầu về nước, đã xui xẻo bị người khác nhìn nhầm, còn bị hắn đưa đến khách sạn này, trong đầu cô hiểu rõ một mồn chuyện gì sắp xảy ra.

“Cô không biết cô, nhưng tôi biết cô là đủ rồi.” Thư Triết lạnh lùng nói, ánh mắt đằng đằng sát khí, hắn từng nói nhất định phải trả thù cho Thư Diệp, sẽ không vì cô gái trước mặt đang sợ hãi mà buông tha cô ta.

Khóe miệng Thư Triết giương lên, cười nói, “Sợ sao ? Muốn trách thì trách cô là người nhà Quý gia đi !” Không thể ngờ Thư Triết bây giờ lại giống như Quý Vân Húc năm đó, hai người đều vì yêu mà mất hết lý trí, làm việc gì cũng không nghĩ đến hậu quả.

Quý Phỉ gật đầu tỏ vẻ sợ hãi, “Người nhà tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu !” Nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của Thư Triết, cô chỉ còn cách lấy người nhà ra đe dọa hắn, “Nếu như anh dám đụng đến tôi, chú tôi nhất định sẽ không tha cho anh.” Nếu hắn có thể biết được tên của chú cô, chắc hẳn là cũng quen với chú, như vậy chỉ có thể dùng chú cô để đàn áp lại hắn, hiện tại cô phải mau chóng rời khỏi nơi này.

“Chú ? Là Quý Vân Húc ?” Thư Triết tiến lên phía trước, toàn thân toát ra nguy hiểm, thịt đã vào miệng mà còn nhả ra sao, bất kệ cô ta sợ cỡ nào, vô tội đến chừng nào, Thư Triết tự nói với mình không thể nương tay, Quý Vân Húc có thể nhẫn tâm tổn thương Thư Diệp, hắn cũng phải ăn miếng trả miếng, vì Thư Diệp đòi lại công bằng.

Quý Phỉ dùng sức ngăn cản hắn, đấm đá túi bụi vào người Thư Triết, ngăn cản hắn đến gần mình. Thư Triết dùng sức kéo cô, “Cô tưởng rằng với sức của cô thì có thể ngăn cản được tôi sao ?” Trong đầu hắn bây giờ chỉ có hai chữ trả thù, nhưng hắn không phải là Quý Vân Húc, sâu trong lòng hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng vì Thư Diệp, hắn phải làm như thế.

Thư Triết chỉ cần nhớ lại cảnh Quý Vân Húc mang Thư Diệp về nhà, cả người cô đều là vết thương, hắn càng hận hơn, ánh mắt càng trở nên  đáng sợ, Thư Diệp có gì sai, sao lại bị tên Quý Vân Húc ấy tra tấn đánh đập ?

“Tôi và anh không thù không oán, anh vì cái gì mà làm vậy ?” Quý Phỉ cố lấy dũng khí nói ra nghi hoặc trong lòng mình, cho dù cô chết, cũng phải nói cô biết tại sao cô phải chết chứ.

Đột nhiên một trận cười lạnh vang lên trong phòng, “Không thù không oán ? Tôi chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi, lúc trước chú của cô đã làm gì Thư Diệp, tôi vẫn nhớ như in, tôi đã thề nhất định sẽ không bỏ qua cho Quý gia các người.” Nói xong, Thư Triết buộc mình phải nhẫn tâm đối phó cô.

Thư Triết nằm lên người Quý Phỉ, một tay ghìm chặt hait ay cô, để cô không thể nào nhúc nhích, tay kia cởi nút áo trước ngực cô. Quý Phỉ giãy dụa, “Anh buông tôi ra, đồ khốn nạn, vô liêm sỉ, tiểu nhân, hèn hạ, cho dù chú tôi có thù oán gì với anh, thì anh tự mà đi tìm chú tôi mà trả thù, nếu anh còn là một người đàn ông thì đừng có đụng vào tôi !” Quý Phỉ vừa nói vừa khóc, ánh mặt giận dữ nhìn Thư Triết.

Đúng vậy, Quý Vân Húc sai, phải do Quý Vân Húc gánh chịu, không cần để cho người khác gánh chịu dùm hắn. Nếu như hôm nay hắn xâm phạm cô, thì không phải hắn cũng giống như Quý Vân Húc sao ? Trong lòng hắn đang mâu thuẫn, lý trí nói với hắn hãy buông tha cô, nhưng tận sâu trong đáy lòng thì hô hoán muốn vì Thư Diệp mà báo thù, lần này chính là cơ hội tốt nhất.

Ánh mắt Thư Triết sắc bén nhìn Quý Phỉ, “Khiêu khích tôi sao ? Vô dụng thôi, tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu.” Hắn đã quyết định, tuy nhiên hắn sẽ không giống như Quý Vân Húc mà đánh Quý Phỉ.

Hai chân Quý Phỉ dùng sức đạp hắn, cơ thể vặn vẹo ý muốn trốn thoát khỏi ma chưởng của Thư Triết, nhưng sức cô lại không thể nào bằng hắn, hắn đè chặt hai chân cô xuống giường, tay vẫn đang mở cúc áo cô.

“Tôi cảnh cáo anh, gia đình tôi nhất định sẽ làm anh thân bại danh liệt.” Hai mắt Quý Phỉ hung hăng nhìn Thư Triết, hy vọng mình nói ra điều này có chút tác dụng.

“Vậy thì cứ chờ xem ! Tôi chờ cô làm tôi thân bại danh liệt.” Thư Triết khiêu khích nhìn Quý Phỉ, hắn không tin cô không màng danh tiếng gia tộc mà dám tố cáo hắn, trừ phi cô ta không muốn lấy chồng hoặc chấp nhận để người khác ở sau lưng mình chỉ trỏ.

Thư Triết không muốn cùng cô nói vớ vẩn nữa, nhanh chóng cởi áo cô, làm lộ ra áo ngực màu vàng nhạt viền tơ bao lấy khuôn nực nở nang của cô, bởi vì tức giận mà khuôn ngực đẹp kia đang phập phồng. Thư Triết cúi xuống hôn ngực Quý Phỉ, đây là hắn sao ? Nếu như không phải vì muốn trả thù, hắn nhất định sẽ không đụng đến người phụ nữ khác, trong lòng hắn chỉ có duy nhất Thư Diệp mà thôi.

Quý Phỉ khó thở, nói không nên lời. Hừ, cho dù là đầu heo thì cũng biết hắn sắp làm gì cô, trong lòng cô sợ hãi không thôi.

Thư Triết càng mãnh liệt hơn, hắn cắn ngực cô, hắn thật sự không nhẫn tâm, nhưng trong lòng lại cố gắng nói với mình phải thật hung ác, phải đòi lại công bằng cho Thư Diệp. Hắn cởi hết toàn bộ quần áo trên người cô quăng xuống đất, giờ đây không còn trở ngại gì nữa, hắn tàn nhẫn phá tan phòng tuyến, chỉ còn một dòng máu tươi trút xuống ra giường.

 

13 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s