Lão Công == Part 6.2 ==

Người đàn ông Pháp không che dấu ánh mắt hâm mộ Ôn Gia Hinh, mà cô cũng không cự tuyệt làm bạn với anh ta, hai người một ly rồi lại một ly, cô bắt đầu cảm thấy choáng váng, đứng cũng không vững nữa.

“Ôn tiểu thư, cô không sao chứ ?” Người đàn ông nghiêng vai cho cô tựa vào, cũng thuận tay ôm lưng cô, “Cô có muốn qua bên kia ngồi một chút không ?”

“Tôi không sao, chỉ là hơi choáng váng một tí thôi.”

Ôn Gia Hinh đang say, cô không có cự tuyệt đối phương chạm vào người mình, mà vì say rượu mà hai má cô ửng đỏ, ánh mắt mờ ảo, bộ dáng rất hấp dẫn người khác, làm cho người đàn ông Pháp ôm cô càng chặt hơn.

Quý Tiệp lúc này mới phát hiện Ôn Gia Hinh đã đi đâu mất, ngó xung quanh tìm cô, rốt cuộc cũng tìm thấy Ôn Gia Hinh, nhưng cô lại đang ở trong lòng người đàn ông khác ?

Lửa giận trong lòng bừng cháy, cứ như là bị rắn độc cắn, chất độc giờ lan tỏa cả cơ thể, anh vội vàng đi qua bên cô, một tay kéo cô vào lòng mình, động tác rất mãnh liệt, nhưng lực tay lại rất nhẹ.

“Xin lỗi đã làm phiền anh, bạn gái tôi uống hơi nhiều.” Anh lạnh lùng cười, nhìn chằm chằm ánh mắt thất vọng của đối phương.

Đối phương nhún vai, “Không sao cả, Ôn tiểu thư là người rất đáng mến.” Giọng nó có vẻ tiếc nuối.

“Tôi biết.” Quý Tiệp dấu đi sự ghen tuông trong lòng mình, cũng ôm cô thật chặt trong lòng, “Tôi so với anh càng hiểu cô ấy hơn.”

Người đàn ông Pháp đang định nói thêm gì đó, nhưng lại thấy Quý Tiệp công khai việc “chủ quyền” Ôn Gia Hinh, người đàn ông Pháp đành phải cô đơn rời đi. Thấy đối phương đã đi khỏi, Quý Tiệp mới cúi đầu nhìn Ôn Gia Hinh đang say khướt không biết sống chết là gì.

Cô thoáng giãy nãy trong lòng anh, bàn tay nhỏ bé cầm cà vạt của anh, hai mắt lờ mờ ngây ngốc cười nói, “Rượu ngon lắm, tôi muốn uống nữa.”

“Em say rồi.” Sợ cô ngã xuống đất, anh càng dùng sức ôm chặt hơn, bất đắc dĩ trách cô, “Làm gì mà uống nhiều như vậy, tưởng rằng uống say thì anh không giận em để người khác lợi dụng mình sao?”

Đương nhiên cô sẽ không trả lời anh, chỉ biết ngây ngô cười, “Ha ha— uống đi, uống nữa đi….” Anh khẽ thở dài, cứ như vậy ôm cô đi, mặc cho khách trong bữa tiệc nhìn bọn họ, anh trước báo cho nhân viên quan hệ công chúng là mình muốn rời đi, sau đó đem cô lên phòng tổng thống ở tầng cao nhất.

“Edward, đêm nay chúng ta nói chuyện rất vui, cám ơn.” Còn chưa biết mình đang ở trong tình cảnh nào, vẫn là say rượu nói tùm lum, cô chỉ nhớ lúc mình uống rượu và nói chuyện phiếm rất vui vẻ với người đàn ông Pháp.

Anh rất muốn tức giận, nhưng tức giận với một người say thì được gì ?

“Nhìn cho rõ, anh không phải là Edward.”

“Hả ?” Cô cố gắng mở hai mắt đang lờ đờ vì say của mình, “Vậy anh là ai ?”

“Quý Tiệp.” Anh lớn tiếng nói ra tên mình, lại cảm thấy chính mình thật ngây thơ, dù cho nói lớn tiếng thì con ma men kia cũng không biết là anh đang nổi giận.

“Quý Tiệp ? Anh là cái đồ đáng ghét kia ? Thả em xuống.” Vừa nghe đến tên anh cô càng giãy dụa muốn mình tự đi.

Advertisements

15 Comments

  1. Pingback: Lão Công Bất Chính [Read Online & Ebook] « khotruyendownload

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s