Lão Công == Part 6.4 ==

Quý Tiệp một tay ôm cô, một tay lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm nút ghi ấm, “Gia Hinh, em hiểu lầm rồi, anh thừa nhận anh hay đổi bạn gái, nhưng anh công tư phân minh, anh không bao giờ đụng đến thư ký của mình, chỉ ngoài trừ em mà thôi, anh thật lòng yêu em, chỉ yêu mình em, em có hiểu không?”

“Edward, anh cũng đang thiếu thư ký hả? Hay là anh mướn tôi đi…. Tôi không muốn gặp anh ấy nữa.”

“Gia Hinh, nghe anh nói…..”

“Tôi không muốn gặp anh ấy nữa….” Cô khóc đến hai vai run lên hết, “Tôi quả thất yếu đuối, cho dù biết anh ấy chỉ vui chơi qua đường với tôi thôi… nhưng sao tôi vẫn yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy…. tôi yêu Quý Tiệp…” Quý Tiệp nghe thế liền cười rất tươi. Quên đi, cô ấy đang say, chính anh làm cô phải khóc, anh từ nay về sau sẽ không bao giờ để cô khóc nữa.

Sau khi tỉnh rượu, đầu cô đau như búa bổ, cô nhớ lại chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, mọi thứ dần dần rõ ràng hơn, cô bị người đàn ông Pháp ôm lên phòng, trên người anh ta có hương vị giống Quý Tiệp….

Nguy rồi! Ôn Gia Hinh đột nhiên ngồi bật dậy, trán toát mồ hôi lạnh.

Cô hoảng sợ sờ đông sờ tây trên giường. Hoàn hảo, cô vẫn mặc quần áo trên người, cô chắc là không có làm gì với người tên Edward kia?

Nghĩ đến thật đáng sợ, cô lần sua không dám uống say như vậy nữa đâu.

Giương mắt nhìn ra phía cửa số, nắng ban mai chiếu xuyên tấm kiếng bự vào phòng, cô nhìn chung quanh xem xét.

Kỳ lạ, cô sao có thể tự trở về phòng? Edward không thể biết cô ở phòng nào được.

A…. Đầu của cô càng đau hơn trước, hơn nữa còn muốn ói.

Lúc này của phòng mở ra, Quý Tiệp tay cầm khay đi vào, thấy cô tỉnh , chậm rãi đi đến trước mặt cô, bàn tay to thản nhiên nhẹ nhàng xoa mặt cô, “Đầu đau lắm phải không, đây là trà giải rượu anh kêu khách sạn pha cho em, ngoan ngoãn uống hết đi.”  Ôn Gia Hinh nhìn anh, lập tức ủ rũ, cô nhớ tới đoạn đối thoại của hai người đàn ông ngày hôm qua.

Cô ngoan ngoãn cầm lấy ly, ngoan ngoãn uống nhưng lại liếc anh một cái.

Quý Tiệp lấy tay sờ đầu cô, nhưng cô lại nghiêng mình tránh, giống như là đang hờn dỗi.

Anh cũng không tức giận, ngược lại còn cười nói, “Em không muốn biết sao mình có thể về phòng hả? Em không muốn biết ai thay áo ngủ cho em sao?”

Áo ngủ? Ôn Gia Hinh cúi đầu thì phát hiện – đúng vậy, cô đang mặc áo ngủ, cô sao lại có thể ngốc như vậy? Lúc nãy sờ thấy còn mặc quần áo cô liền cảm thấy an tâm, nhưng lại quên mất hôm qua lúc đi ra ngoài, cô mặc đầm dạ hội!

11 Comments

  1. Ố ồ, chị thông minh ra rồi đấy nhỉ, chứ thấy còn nguyên quần áo mà yên tâm hả? Mà anh cũng kìm chế giỏi đấy chứ, các anh nam 9 khác kìm lòng ko đặng thường xử lý trước, báo cáo sau. Thanks.

  2. Pingback: Lão Công Bất Chính [Read Online & Ebook] « khotruyendownload

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s