Minh Tinh == Part 89 ==

Chương 89: Bốn người quá chật !

Đối với câu hỏi của phóng viên, Thư Diệp hết đường chối cãi, hay nói đúng hơn là cô không biết giải thích làm sao cho rõ.

“Kim tiểu thư xin trả lời !” Các phóng viên hùng hổ như muốn giết người, xem ra hôm nay Thư Diệp không cho họ một câu trả lời, cô cũng khó đi ra khỏi nơi này.

Đột nhiên Thư Diệp choáng váng, ngã quỵ trong lòng Quý Vân Húc.

Lúc này Lăng Khiếu và nhân viên bảo vệ đưa Thư Diệp, Quý Vân Húc và Mộc Vũ ba người an toàn vào trong xe, đám phóng viên hùng hổ xông lên đưa micro hướng về phía Quý Vân Húc và Thư Diệp, bảy mồm tám lưỡi hỏi những câu hỏi làm người ta khó chịu.

Không để ý đến đám phóng viên này, Quý Vân Húc ôm Thư Diệp chặt trong lòng mình, lấy tay đỡ đỉnh đầu, tránh cho cô đụng vào nóc xe. Mộc Vũ như trước ngồi ở phía trước, Quý Vân Húc và Lăng Khiếu Vũ thì thì ngồi phía sau cùng Thư Diệp, dù xe đã nổ máy chạy đi nhưng đám phóng viên ở phía sau cứ đuổi theo chụp hình.

“Làm mọi chuyện trở nên như vậy cậu vui lắm hả ?” Lăng Khiếu Vũ tức giận la hét, mọi chuyện đều bị Quý Vân Húc phá hết ! Trên mặt phẫn nộ, hắn giờ chỉ muốn đập cho Quý Vân Húc dừ tử !

“Anh không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy, anh chỉ muốn em trở lại với anh.” Quý Vân Húc nhìn chằm chằm Thư Diệp, muốn nhìn cảm xúc trên mặt cô, nhưng đáng tiếc Thư Diệp không biểu lộ ra gì cả.

“Ai là người của cậu ? Cậu không cảm thấy mình buồn cười sao ? Ngày mai tất cả trang bìa của các tạp chí thế nào cũng nói linh tinh, cậu làm mà có nghĩ đến hậu quả không vậy ?” Quý Vân Húc mà hắn biết không phải là người chỉ vì một cô gái mà hủy hoại sự nghiệp của mình. Rốt cuộc bạn của hắn bị cái gì ? Thư Diệp và Kim Nghệ Hi giống nhau thật sao ? Lăng Khiếu Vũ vẫn rất tò mò chuyện đó.

Quý Vân Húc vẫn ôm chặt vai Thư Diệp, cô nói, “Mời anh bỏ tay ra !” Cô chậm rãi lễ phép dùng tiếng Hoa nói, giọng nói lạnh như băng cảnh cáo Quý Vân Húc, cô chưa bao giờ gặp người đàn ông nào không biết xấu hổ như hắn !

Thấy Thư Diệp nói rành mạch tiếng Hoa, Quý Vân Húc vui mừng nhìn cô, “Rốt cuộc em cũng thừa nhận mình là Thư Diệp rồi !”

“Anh sai rồi Quý tổng, tôi không phải là Thư Diệp, tôi nói có thể nói và nghe hiểu tiếng Hoa là bởi vì trước khi đến Đài Loan, tôi đã học tiếng Hoa, muốn phát triển sự nghiệp ở nước nào, đối với chúng tôi ngôn ngữ chính là thứ quan trọng nhất.” Cô mặt không đỏ nói với Quý Vân húc, trong mắt hiện rõ sự chán ghét hắn.

“Vậy sao em phải giả bộ không nói được tiếng Hoa ?” Hắn sẽ không dễ bị cô lừa đâu !

Thư Diệp gật đầu, “Tôi chính là Kim Nghệ Hi, không phải là Thư Diệp mà anh nói, trên thế giới này chuyện hai người giống nhau đâu có gì lạ.” Cô đã nói hết lời, hy vọng từ nay về sau hắn sẽ không làm phiền mình nữa, nếu như hắn còn làm mọi chuyện trở nên rối rắm như hôm nay, sự nghiệp của cô nhất định sẽ tan thành mây khói.

“Anh tốt nhất tránh xa Kim Nghệ Hi, nếu không thì đứng trách tôi không khách sáo.” Mộc Vũ ngồi ở phía trước lớn tiếng uy hiếp Quý Vân Húc, không cần nhìn Thư Diệp cũng biết giờ Mộc Vũ đang rất tức giận muốn giết người, Quý Vân Húc quả thật ngang tàng quá rồi !

“Nếu tôi không tránh xa thì sao ?” Quý Vân Húc ngạo mạn nhìn Mộc Vũ, chỉ là một quản lý mà thôi, có tư cách gì nói chuyện với hắn chứ !

“Tài xế, dừng xe lại ! Tôi muốn xuống xe ở chỗ này !” Thư Diệp rốt cuộc không nhịn được nữa, cô không muốn lôi thôi với Quý Vân Húc, càng ở cạnh hắn thêm giây nào chắc cô điên mất !

Lăng Khiếu Vũ hung hăng nhìn Quý Vân Húc, “Nếu muốn xuống xe thì người phải xuống chính là cậu, lập tức xuống xe cho mình !” Mặc là bạn thân thiếc gì đó, Lăng Khiếu Vũ hạ lệnh đuổi khách. Thật là quá đáng, làm mọi chuyện ra nông nỗi như này mà còn không biết mình sai, còn ở đó giương giương tự đắc, xem chuyện của mình là quan trọng lắm !

“Được tôi, mình và Kim Nghệ Hi tiểu thư cũng muốn xuống xe, bốn người ngồi trong xe quả thật rất chật !” Hắ còn khinh thường ngồi chung xe với bọn họ, ở đó mà la lối ! Hắn thích ngồi ở đây lắm sao ?

“Tốt ! Tôi và anh cùng xuống xe !” Thư Diệp đồng ý, Quý Vân Húc không dám tin nhìn cô, hắn không ngờ mình chỉ thuận miệng nói thôi mà cô đã đồng ý, chẳng lẽ cô chịu tha thứ cho hắn rồi ?

Nghe Thư Diệp nói vậy, Mộc Vũ trong lòng căng thẳng, thì ra trong lòng cô vẫn còn hình bóng người đàn ông này, cho dù hắn lúc trước đã tổn thương cô, nhưng cô vẫn một mực yêu hắn.

“Nghệ Hi, không cần xuống xe với cậu ta !” Lăng Khiếu Vũ một bên lắc đầu nhìn cô, trong lòng khẩn trương cùng lo lắng, sợ cô thật sự sẽ cùng xuống xe với Quý Vân Húc.

“Cậu im cái miệng đi !” Quý Vân Húc bực bội quát mắng Lăng Khiếu Vũ.

Thư Diệp nhìn thẳng Quý Vân Húc, “Còn không xuống xe ?” Lời này nghe vào người ta cứ tưởng cô đang mong chờ xuống xe với Quý Vân Húc lắm. Chiếc xe dừng lại, Quý Vân Húc xuống xe, Thư Diệp vừa thấy hắn bước ra khỏi xe, ngay lập tức kéo cửa xe lại, sau đó hạ cửa kiếng xuống, “Anh nói rất đúng, 4 người ngồi trong xe quả thật rất chật, không có Quý tổng đây thì sẽ rộng rãi hơn nhiều !” Thư Diệp đắc ý nhìn Quý Vân Húc, trong lòng thỏa mãn kéo cửa kiếng lên, chiếc xe ngay lập tức chạy đi, để lại Quý Vân Húc vẻ mặt tức tối ở phía sau.

Còn tưởng rằng cô là Thư Diệp trước kia sao ? Thư Diệp của sáu năm trước đã chết rồi. Trong lòng Thư Diệp cảm thấy rất thoải mái, đã lâu rồi cô không cười thỏa mãn như vậy.

Lăng Khiếu Vũ nhìn nụ cười trên mặt cô đến mê mẩn, Mộc Vũ cũng thoáng yên tâm, không hề buồn bực như lúc nãy.

15 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s