Phóng Vương gia ==Chương 44.1==

Chương 44 : Vợ chồng

Ngư Ấu Trần đi thẳng vào quân doanh, lúc đó Ngư Diệu Thiên đang cùng binh lính luyện tập trận hình, thấy cô đến, ông có chút bất ngờ. Thấy sắc mặt cô không tốt, ông thất hồn lạc phách, một bên mệnh lệnh cho phó tướng tiếp tục luyện tập, một bên đưa cô vào trong lều trại.

“Ấu Trần, có chuyện gì vậy ? Sao sắc mặt con kém vậy ?” Ngư Diệu Thiên vừa dẫn cô vào lều liền hỏi.

Ngư Ấu Trần một bụng rối rắm đi đến đây, giờ cũng đã bình tĩnh phần nào, thấy vẻ mặt lo lắng của cha, mũi cay cay nói, “Cha, vì sao lúc trước cha lại thay đổi chủ ý gả con cho Quân Vô Nặc ? Cha phải nói thật cho con nghe, con đã biết thân phận của hắn.”

Gương mặt già nua của Ngư Diệu Thiên thoáng chốc cừng đờ, quay đầu nhìn ra bên ngoài, lúc này mới thận trọng nói, “Con theo cha đến đây.” Nói xong, ông đi ra ngoài.

Ngư Ấu Trần chưa bao giờ thấy cha cô như thế, trong lòng không khỏi hoảng sợ, đi theo phía sau ông.

Hai cha con cưỡi ngựa đi đến đồi núi, xung quanh bốn bề vắng lặng, lúc này mới bắt đầu nói chuyện.

Ngư Diệu Thiên đầu tiên thở dài, nói, “Cha cũng không phải muốn giấu con, thật ra cha cũng muốn gả con cho một gia đình bình thường, an nhàn sống qua ngày cũng tốt rồi. Nhưng thật không ngờ muốn tránh cũng tránh không được.”

“Hắn uy hiếp cha phải không ?” Ngư Ấu Trần đáng lẽ còn chút hy vọng, nhưng nghe cha rầu rĩ nói, nhất thời cô tức giận, “Cha, cha thật là hồ đồ, sao cha không sớm nói con biết ? Dù gì đây là thành Kinh Châu, chúng ta một nhà liên thủ, cho dù hắn là Vương gia, cũng sẽ không làm gì được chúng ta cả.”

“Đứa nhỏ này, con gấp cái gì, cha còn chưa nói xong mà.” Lời đại nghịch bất đạo vậy mà con gái ông cũng dám nói, Ngư Diệu Thiên bất đắc dĩ nhìn cô đầy trìu mến, nói, “Con yên tâm, nó không uy hiếp cha, nếu nó là người tâm địa độc ác như vậy, có liều cái mạng già này cha cũng nhất định sẽ không gả con cho nó.”

Nói xong, Ngư Diệu Thiên nhìn sang hướng khác, nơi đó chính là biên giới Hạ Thương và nước Đông Đan.

“Con nghĩ nó đường đường là một Vương gia, không ở lại kinh thành hưởng phú quý mà chạy đến thành Kinh Châu này làm gì ?” Nói tới đây, giọng nói Ngư Diệu Thiên trở nên nghiêm túc, “Nó đến đây chính là vì cha.”

Nhớ đến đám người bên cạnh của Quân Vô Nặc, Ngư Ấu Trần thừa biết mục đích hắn đến đây không đơn giản, tuy thế, cô cũng bất ngờ vì lời nói của ông, trong lòng cảm thấy bất an, “Cha nói vậy là sao ?”

Đối với đứa con gái mình yêu thương nhất, Ngư Diệu Thiên cũng chẳng giấu diếm gì, “Trong kinh có người bẩm báo nói cha cấu kết với địch. Vô Nặc phụng mật chỉ đến đây là vì chuyện này.”

Ngư Ấu Trần bị sét đánh ngang ta, cả đầu choáng váng, “Cha vào sinh ra tử trấn thủ thành Kinh Châu nhiều năm như vậy, vì Hạ Thương chinh chiến, hoàng thượng sao có thể tin những lời đồn vô căn cứ đó ?”

Ngư Diệu Thiên muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, “Lẽ ra nếu là người khác thì đã bị tước binh quyền, áp giải hồi kinh xử tội, lần này hoàng thưởng phái Cẩn Vương đến đây đã chứng tỏ hoàng thưởng rất tín nhiệm cha.”

8 Comments

  1. ta that cang ngay cang thich bo truyen nay, thich nhat hinh tuong cua QVN, duong duong la mot Vuong gia nhung vi nhiem vu la mot chuyen, con vi tinh yeu ma bang long lam nhung viec binh thuong nhat nua( con nho luc bi Au Tran tham tien bat lam con tin , moi ngay phai lam viec, phuc vu …. ). Thanks ban da post truyen hay nay va MTHMA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s