Minh Tinh == Part 96 ==

Chương 96: Đêm tân hôn

Quý Vân Húc nhìn thấy Mộc Vũ đỡ Thư Diệp ra khỏi bữa tiệc mà hai mắt tóe lửa.

Đỡ Thư Diệp vào xe, Mộc Vũ nhẹ nhàng để đầu cô tựa vào vai mình, “Muốn khó thì khó đi ! ”Giờ khắc này hắn hiểu rõ Thư Diệp đau lòng như thế nào, hắn chỉ có thể ôm cô, khuyên cô khóc cho nhẹ bớt nỗi đau trong lòng.

Thư Diệp đau đớn bật khóc thật to, càng khóc càng lớn hơn, toàn bộ nỗi đau trong lòng giờ đây  theo nước mắt mà tuôn ra như suối.

Mộc Vũ ôn nhu vuốt tóc cô, ôm sát cô vào ngực mình, hôn lên cái trán của cô, “Đây là lần cuối cùng cô khóc vì hắn ta. ”Hắn sẽ không bao giờ để cô lại đau khổ khóc như thế này nữa.

Đây thật là lần cuối cùng ư ? Cô sẽ không còn gặp Quý Vân Húc nữa sao ? Từ nay về sau mỗi người mỗi ngã, cô trước kia rất hận hắn, không hề muốn thấy hắn. nhưng vì sao khi thấy hắn đã là chồng của người khác mà lòng cô lại quặn đau ?

Trở lại Hạc bang, cô không còn bộ dạng đau lòng như lúc nãy nữa, nhưng tinh thần hoàn toàn sa sút, Mộc Vũ để cô ngồi xuống ghế, cẩn thận săn sóc rót cho cô một ly nước, đưa cho cô uống, bởi vì lúc nãy khóc rất nhiều nên cổ họng cô chắc hẳn đang khô rát.

Hắn cũng không hề muốn cô vì người đàn ông khác mà khóc nhưng điều hắn có thể làm bây giờ là ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ cho cô, hắn quả thật không hiểu nổi bản thân mình nữa.

“Mummy sao hôm nay về sớm vậy ! ”Tiểu Mặc mừng rõ chạy đến ôm chầm lấy Thư Diệp, nó thấy hai mắt Thư Diệp đỏ lên, “Mummy khóc hả ? ”Nó chu cái miệng nhỏ lên, sau đó ngẩng đầu nhìn Mộc Vũ đang đứng bên cạnh, “Ba làm Mummy giận sao ? »

Mộc Vũ ngồi xổm xuống ôm Tiểu Mặc, “Ba thương Mummy còn không hết, làm sao có thể làm Mummy giận được, Mummy không khóc, chỉ là vừa rồi quay phim, đạo diễn yêu cầu cảnh phim đó Mummy phải khóc, cho nên mắt Mummy mới đỏ như vậy. ”MỘC VŨ sợ Thư Diệp không biết trả lời làm sao, nên thay cô giải thích với Tiểu Mặc, nhưng một đứa nhỏ hiểu biết chuyện như Tiểu Mặc, mấy lời này làm sao thoát khỏi pháp nhãn của nó được, người ta nói đứa nhỏ lớn lên trong gia đình thiếu cha, nó sẽ rất kiên cường và hiểu chuyện, mà điều này hoàn toàn đúng với Tiểu Mặc.

Đợi Mộc Vũ đi vào phòng rồi, Thư Diệp ôm lấy con trai, “Tiểu Mặc, cục cưng của mẹ, mẹ xin lỗi con ! ”Nếu như lúc trước không sinh Tiểu Mặc ra, thì nó sẽ không như bây giờ thiếu đi tình thương của cha.

Tiểu Mặc nghi hoặc nhìn Thư Diệp, tự nói thầm trong lòng mình hôm nay Mummy của nó rất kỳ lạ !

          *******************************************************************************

Quý Vân Húc sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ, xua đi hết mệt mỏi, hắn như thói quen đứng trước cửa sổ, nhìn về phía xa bất định nào đó, thành phố ban đêm sáng lung linh, từng ánh đèn hắt rọi vào lòng hắn, cô đang làm gì ? Có phải cũng đang nhớ đến hắn như hắn đang nhớ cô không ? Cô đột nhiên xuất hiện làm cho hắn rất vui mừng, chỉ có điều bên cạnh cô lại có nhiều ruồi đỉa đeo bám làm hắn rất bực bội.

Âu Dương Thái Thái thấy Quý Vân Húc đứng tần ngần trước cửa sổ, lòng hắn như một tòa lâu đài cao ngạo vững chắc, khó lòng mà tiến vào, cô không tìm được bất cứ lý do nào để một người phụ nữ lại từ chối tình cảm của hắn, cô không thể nào hiểu nỗi Thư Diệp lại chẳng thèm đoái hoài gì tới Quý Vân Húc, chỉ có điều hôm nay tận mặt gặp nhau, bằng linh cảm của người phụ nữ, cô dám chắc Thư Diệp ngoài lạnh trong nóng mà thôi, cô ấy nhất định cũng yêu Quý Vân Húc.

Quan hệ tay ba phức tạp này cô phải xử lý thế nào ? Cô không muốn rời khỏi Quý Vân Húc, cũng không muốn làm tổn thương bạn của mình !

Âu Dương Thái Thái ôm Quý Vân Húc từ phía sau, đầu tựa vào tấm lưng rộng cường tráng của hắn, nói, “Em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh, muốn sống hạnh phúc với anh ! ”Giờ khắc này Âu Dương Thái Thái dẹp bỏ tất cả kiêu ngạo của mình, cô đơn giản chỉ muốn làm một người vợ mà thôi.

Quý Vân Húc hung hăng lấy tay Âu Dương Thái Thái ra khỏi người mình, quay mặt lại nói , “Trong phòng chỉ có hai chúng ta, không cần phải làm ta, hai chúng ta đều biết rõ cuộc hôn nhân chỉ là giao dịch mà thôi, cô đừng vọng tưởng sẽ có tình cảm gì giữa tôi và cô. Ngay từ đầu tôi đã nói cô trong lòng tôi đã có người khác rồi, sau khi kết hôn, tôi và cô không ai can thiệp vào chuyện của ai, ở trước mặt người khác thì đương nhiên chúng ta sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc. ”Quý Vân Húc chắc nịch nói, ánh mắt không hề giả dối.

“Chỉ đùa với anh một chút thôi mà anh đã tưởng thiệt rồi sao ? ”Âu Dương Thái Thái xấu hổ giả vờ nói tránh cho mình xấu hổ.

“Tốt nhất là như vậy, nếu như yêu tôi thì chính cô sẽ là người phải chịu khổ. ”Cho dù hiện tại Thư Diệp đã trở nên như vậy, nhưng hắn mãi không thể quên được cô, trong lòng không có tí khe hở nào để cho người phụ nữ khác cả.

Hắn quả nhiên như người ta nói, lạnh lùng, vô tình, nói chuyện không hề có tí tình cảm nào cả ! Âu Dương Thái Thái đau lòng cùng ghen ghét, không yêu ư ? Trong lòng cô đã sớm có hình bóng của hắn, nhưng một chút cơ hội hắn cũng không cho cô, cô không thể vì thế không đánh mà lui, hạnh phúc phải do mình tranh đấu mà có, không thể nào ngồi đó mà chờ sung rụng.

Cả người mệt mỏi, Quý Vân Húc đi đến giường nằm xuống, Âu Dương Thái Thái cũng theo hắn nắm xuống giường, hai người nằm đưa lưng về phía nhau, mắt hai người đều mở to nhưng mỗi người lại chất chứa nỗi niềm riêng, suy nghĩ riêng của mình.

Advertisements

12 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s