Minh Tinh == Part 98.1 ==

Chương 98: Rớt xuống nước

Cứ mỗi khi đến đầu mùa đông, tinh thần Thư Diệp trở nên sa sút, hôm nay Mộc Vũ có chuyện phải giải quyết, cô cũng không có lịch quay phim hay thu âm, tận dụng cơ hội này cô muốn đi dạo chung quanh thành phố mà cô đã sống hơn mười năm ở đây, xem thử sáu nay năm nó có thay đổi gì nhiều không.

Thư Diệp mặc áo khoác sau đó đi ra ngoài, cô đeo kính râm bản to, tóc xõa xuống che hết phân nửa khuôn mặt, chỉ có làm vậy thì cô mới không bị người khác nhận ra ! Trở về đây mấy tháng rồi nhưng Thư Diệp vẫn chưa có thời gian đi dạo thành phố Đài Bắc, cô lái xe chạy một vòng thành phố, nhưng cô lại không phát hiện Quý Vân Húc đang đi theo sau xe mình.

Bởi vì hắn quá mức nhớ thương Thư Diệp, nên viện cớ đến công ty thăm Lăng Khiếu Vũ sẵn coi có thể gặp được cô không, cho dù chỉ nhìn một cái thôi cũng được, không ngờ lại gặp lúc cô một mình đi ra ngoài, tên quản lý của cô không phải lúc nào cũng ở bên cạnh cô sao ? Hôm nay hắn ta sao không cùng đi với cô ? Cũng tốt, không có con đĩa đó bám theo, hắn và cô có thể từ từ nói chuyện với nhau.

Thư Diệp đi đến trường học XX, cô muốn về thăm trường cũ, nơi cô đã từng có rất nhiều kỷ niệm ! Không biết đã bao nhiêu lần cô nằm mơ thấy mình trở về trường học, cùng bạn bè học tập vui chơi, nhưng lúc tỉnh lại thì mọi thứ lại không như là mơ, tất cả đều đã thay đổi hết rồi, cô không còn là Thư Diệp ngây thơ đơn thuần của trước kia, và cũng không thể nào có được niềm vui thời cấp sách đến trường nữa.

Sau khi xuống xe Thư Diệp đi dọc theo đường nhỏ đến trường học, ở cạnh trường có một dòng suối nhỏ, cô thường đến đây vì nó rất yên tĩnh, làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Mỗi khi không vui, cô thường một mình đến dòng suối này, lẳng lặng đứng ở đây, tự mình xoa dịu nỗi đau của mình, lúc ấy vì Lâm Tư Ánh hay đánh mắng cô làm cô rất đau khổ.

Bà ấy có khỏe không ? Nếu như gặp lại bà ấy, cô còn có thể gọi bà ấy là mẹ không ? Bà ấy hẳn là khinh thường cô, dù sao từ nhỏ bà cũng tỏ ra chán ghét cô. Ba có nhớ cô không ? Đã sáu năm rồi cô không gặp ông, ông có từng nghĩ đến cô không ? Nước mắt bỗng nhiên từ trên khóe mắt lăn xuống má, cô chìm vào suy nghĩ riêng của mình mà không hề hay biết Quý Vân Húc đang từ xa chăm chú nhìn cô.

Thư Diệp lấy tay lau nước mắt trên mặt, khóe miệng cố gắng nở nụ cười, bộ dáng cô cười lúc này còn khó coi hơn cả khi khóc nữa.

“ Thư Diệp, mày là người dũng cảm kiên cường nhất đấy ! Dù cho người khác quên mày, cũng không sao cả, mày phải cố gắng sống thật tốt, mày còn Tiểu Mặc nữa ! ” Thư Diệp hô hào trong lòng mình, mỗi khi không vui, cô luôn tự động viên bản thân phải cố gắng hơn nữa, cuộc sống này không còn chỉ mình cô, cô còn phải sống để lo cho Tiểu Mặc.

Kỳ thật dù cho Lâm Tư Ánh và Thư Nguyên Hạo đối xử thậm tệ với cô, nhưng trong lòng cô vẫn coi họ như ba mẹ của mình, không phút giây nào không nhớ đến họ cả, nhưng thân phận bây giờ của cô đã khác, cô không thể thể đến thăm hỏi họ được.

Quý Vân Húc từ xa thấy Thư Diệp thương tâm khổ sở mà lòng hắn nào có vui hơn, chuyện gì lại làm cô buồn như vậy ? Không suy nghĩ nhiều, Quý Vân Húc chậm rãi bước về phía cô, càng tới gần hắn càng nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, hắn quả thật cũng không biết mình đang vui vẻ hay là khẩn trương ?

10 Comments

  1. Nói chung là chưa thấy điểm sáng, đọc nản quá, oa oa TT_TT

    Mình muốn thấy cái gì đó le lói nhen nhóm giữa hai bạn trẻ đi >”<, ngược tâm nhao như vậy khổ quá cơ :-<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s