Minh Tinh == Part 99 ==

Chương 99: Sự dịu dàng của hắn.

Quý Vân Húc ẵm Thư Diệp lên, cảm nhận được mình bị nhấc bỗng, Thư Diệp mới phát hiện đây không phải là mơ, trước mặt cô chính là Quý Vân Húc chân chính ! Cô có chút không tin trừng mắt nhìn Quý Vân Húc.

“Thả tôi xuống ! ” Thư Diệp nhỏ giọng nói, ở trước mặt nhiều người ôm cô như vậy, thế nào truyền thông cũng lại đưa tin bậy bạ cho xem.

Quý Vân Húc giả vờ không nghe cô nói gì, ẵm cô đi đến bãi đỗ xe, Thư Diệp thấy hắn không phản ứng, cô cố gắng giãy dụa ý định muốn tự mình đi, “Nghe lời ! ” Quý Vân Húc âm trầm nói, tuy rằng chỉ gỏn lọn hai chữ nhưng cũng đủ làm ngườt ta phải khiếp sợ.

Hai người ngồi bên trong xe, Quý Vân Húc dùng khăn tay lau sạch nước trên trán Thư Diệp, chỉnh điều hòa trong xe đến cao nhất, cẩn thận thay cô cởi bỏ áo khoác ngoài đã ướt nhẹp, mặc quần áo ướt thì chỉ làm cho cô lạnh hơn.

“Anh muốn làm gì ? ” Thư Diệp thấy hắn cởi áo mình, sợ tới mức la lên. Hắn đúng thật là vô sỉ, ban ngày ban  mặt dám cởi đồ cô ở trong xe, cô phải nhanh chạy khỏi nơi này mới được ! Thư Diệp cố gắng lấy tay Quý Vân Húc ra khỏi người mình, ý đồ muốn mở cửa xe, nhưng cửa xe đã bị khóa từ lúc nào rồi.

“Em nghĩ anh ngốc đến vậy sao ? ” (ý bảo không khóa cửa xe lại, để cô dễ dàng bỏ trốn hay sao) Hắn không muốn trả lời cô, chẳng lẽ cô không biết mặc quần áo ướt trên người rất dễ bị bệnh ư ? Sáu năm không gặp sao cô vẫn ngốc như ngày nào vậy ? Hắn quả thật rất thắc mắc cuộc sống của một đại minh tinh như cô là như thế nào !

Sức mạnh của Quý Vân Húc Thư Diệp đã từng lĩnh giáo qua, cô mặc cho hắn cởi áo khoác của mình, giờ chỉ còn mỗi chiếc áo tơ tằm trong suốt ướt sũng ôm sát cả người cô, đường cong hoàn mĩ đều nổi bần bật lên, nhất là khuôn ngực căng tròn phía sau lớp vải kia, như dẫn dụ người ta vào thế giới mơ màng vô hạn.

Hạ thể hắn bắt đầu căng cứng, cả người nóng rực cả lên, ánh mắt hắn hau háu nhìn người cô từ trên xuống dưới.

Thư Diệp lấy hai tay che ngực mình, sợ hãi nhìn hai mắt như con sói đang đói đã tìm thấy mồi của hắn, cô cảnh giác nhìn hắn. Quý Vân Húc đột nhiên cười khẩy, cô hình như suy nghĩ quá nhiều rồi ! Sau đó hắn nổ máy xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe.

“Anh muốn chở tôi đi đâu ? Tôi phải về công ty. ” Thư Diệp khó chịu ngồi co ro trên ghế. Quý Vân Húc lúc nãy vì cứu cô mà quần áo hắn bây giờ cũng ướt hết, hắn một tay vừa lái, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang lạnh cóng của Thư Diệp. Bàn tay cô quả thật rất mền mại, vẫn giống như sáu năm trước, không có gì thay đổi. Lòng Quý Vân Húc giờ càng khoan khoái dễ chịu hơn.

Quý Vân Húc xoay đầu nhìn thấy Thư Diệp cả người phát run, môi tím tái run lập cập, hắn không trả lời cô mà tăng tốc chạy đến khách sạn Cẩm Mỹ.

          ******************************************************************************

Xe dừng trước cửa khách sạn, Quý Vân Húc liền ôm cô đi vào bên  trong.

“Anh định làm gì ? Thả tôi xuống ! Nếu không tôi cho anh biết tay đó.” Thư Diệp nghiêm túc cảnh cáo, hắn lại tính làm gì nữa ?

Quý Vân Húc ôm chặt cơ thể lạnh như băng của Thư Diệp, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, “Ngoan nào ! ” Giọng nói dịu dàng của hắn truyền vào tai cô, hắn từ lúc nào trở nên ôn nhu như vậy ? Là do Âu Dương Thái Thái làm hắn thay đổi sao ? Hắn và Âu Dương Thái Thái đã là vợ chồng, cảnh tượng hai người thân mật ở hôn lễ cô còn nhớ như in, không biết cơn giận từ đâu ra làm cô quát vào mặt Quý Vân Húc, “Đừng có lấy bàn tay ôm người phụ nữ khác vấy bẩn lên người tôi ! ”

Nghe cô nói vậy tâm trạng Quý Vân Húc không hiểu sao lại tốt hẳn lên , hắn mừng rỡ thầm nghĩ trong bụng, cô đang ghen phải không ? Vậy có nghĩa là trong lòng cô cũng có hắn ?

“Em ghen sao ? ” Quý Vân Húc không dám xác định hỏi lại Thư Diệp.

“Tôi tại sao phải ghe chứ ! Đồ điên ! Tôi chỉ cảm thấy bàn tay anh rất bẩn.” Thư Diệp thông minh  nhanh chóng đổi giọng, cô đúng thật là điên luôn rồi, tự nhiên lại thốt ra mấy lời nói mập mờ đó. Đúng là cứ hễ gặp mặt hắn là cô lại phát điên lên !

Quý Vân Húc trực tiếp đem cô đến phòng tổng thống, hắn rất thích căn phòng này, vì đây là nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Đi vào phòng xong, hắn ôm thẳng Thư Diệp vào phòng tắm, mở nước đầy bồn sau đó hắn cởi bỏ quần áo ướt sũng trên người cô, Thư Diệp ngượng ngùng níu lấy áo mình, ngăn cản động tác của Quý Vân Húc.

Dù cho hiện tại cả người lạnh đến phát run mà cô vẫn cứng đầu như vậy, Quý Vân Húc tức giận nghiến răng nghiến lợi.

“Nếu như em còn cứng đầu như vậy, anh sẽ làm ngay tại chỗ này luôn cho em xem ! ” Quý Vân Húc hung hăng nói, ánh mắt hắn tràn đầy lửa giận, hắn không chỉ dọa cô, nếu như cô còn không nghe lời, hắn thật sự sẽ làm điều mà từ nãy giờ cô tưởng tượng trong đầu ! Hắn biết rõ Thư Diệp lo lắng hắn xâm phạm cô lần nữa, hắn đê tiện đến nỗi mặc kệ cô đang lạnh cóng mà nhẫn tâm tổn thương cô sao ?

Quý Vân Húc dùng sức cởi áo sơmi trên người cô, giờ chỉ còn mỗi chiếc áo ngực bao lấy đường cong hoàn mĩ khuôn ngực cô, Quý Vân Húc vừa nhìn thấy da thịt trần trụi của Thư Diệp thì đã thở dốc, nhưng hắn cố gắng kiềm chế thân thể nóng ran của mình, điều quan trọng nhất hiện giờ là làm ấm cơ thể Thư Diệp.

“Tôi tự làm được rồi. ” Thư Diệp ngăn cản tay Quý Vân Húc, ánh mắt cầu xin nhìn hắn làm cho không ai có thể cự tuyệt được. Quý Vân Húc nhìn cô một lúc sau đó cũng buông tay đi ra khỏi phòng  tắm, cũng bực tức đóng cửa một cái ầm !

Hắn cũng đâu phải chưa từng nhìn thấy cơ thể cô, có gì mà hắn chưa từng xem qua, ghét nhất con gái làm bộ làm tịch như vậy ! Hắn bực bội ngồi ở ghế sofa hút thuốc, ánh mắt nhìn vào khoảng không trên trần nhà khiến người ta không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

19 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s