Minh Tinh == Part 100 ==

Chương 100: Muốn cô là vợ bé sao ? Đừng có mơ !

Dòng nước ấm làm nhiệt độ cơ thể Thư Diệp trở lại bình thường, gương mặt cô bất giác lộ ra nụ cười thỏa mãn, cô tắm rửa sạch sẽ sau đó cầm lấy áo tắm đã được máng sẵn trên giá mặc lên người, nhưng mà áo tắm rộng quá mức nên cô phải cột đai lưng thật chặt để nó không rớt xuống.

Nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, Quý Vân Húc cũng không quay đầu lại, hắn muốn chờ Thư Diệp tới gần. Thư Diệp khẽ nhíu mày, trong phòng toàn là mùi thuốc lá làm cô ho khan vài tiếng, Quý Vân Húc nghe tiếng ho của cô lập tức dập tắt điếu thuốc, lúc này hắn mới chịu quay đầu nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn cô, “ Đến đây ! ” Giọng điệu chẳng có tí ấm áp nào cả

Chân Thư Diệp cũng giống như cô vậy, quả thật rất cứng đầu, không chịu nghe lời hắn, Quý Vân Húc đứng lên chậm rãi bước đến gần Thư Diệp, hắn nghiêng người ôm cô vào lòng ngồi xuống sofa, đặt cô lên đùi mình.

“ Anh…. ” Thư Diệp muốn nói hắn buông cô ra nhưng lúc thấy ánh mắt sắc bén như chim ưng của hắn, cô lại im bặt.

Quý Vân Húc nhìn khuôn mặt mỹ miều của Thư Diệp thật lâu, trải qua sáu năm, cô không còn là Thư Diệp hồn nhiên như ngày nào, thay vào đó là một vẻ đẹp mê hồn, đàn ông nhìn một lần thì đã mê mệt rồi. Tay hắn khẽ vuốt má cô, động tác rất dịu dàng, cô mới vừa tắm xong nên cả người đều thơm phức, hắn kề sát người cô mà hít một hơi, mùi thơm làm người ta khoan khoái dễ chịu. Thấy cô không kháng cự, Quý Vân Húc tiếp tục hôn  đôi môi nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng đưa lưỡi mình tham liếm lượi cô, hoàn toàn dịu dàng không hề vồ vập như trước kia.

Hai tay Thư Diệp chống trước ngực hắn, ngăn cản hắn xâm phạm mmình, hắn đã là chồng của người khác rồi, còn tìm cô để làm gì nữa ? Thư Diệp khôi phục tinh thần, nói, “ Quý tổng, chắc anh quên rồi, để tôi nhắc cho anh nhớ, anh đã là người có vợ, không nên gạ gẫm người phụ nữ khác, coi chừng chơi với lửa có ngày chết cháy đó ! ” Cô tức giận nhìn hắn, đồng thời cũng tỏ rõ ý của mình, nếu hắn dám đụng đến cô, cô nhất định sẽ không bỏ qua !

Quý Vân Húc mỉm cười, “ Coi như anh tự thiêu mình đi ! Anh cam tâm tình nguyện chết trong tay em ! ” Hắn nắm chặt tay cô, cứ như sợ cô lại bỏ chạy, hắn không cho phép chuyện đó xảy ra lần nữa, cho dù cô hận hắn thế nào cũng được, lòng đã thuộc về người đàn ông khác cũng được, hắn sẽ dốc hết sức khiến cô thay đổi tâm ý mà yêu hắn!

“Tôi không dám nhận đâu! Hôm nay cám ơn anh đã cứu tôi, buổi chiều tôi còn có chuyện phải làm, xin phép!” Thư Diệp tỉnh táo nói, hơn nữa hiện tại cô không muốn ở cùng hắn một giây nào nữa, dù hiện giờ cô giấu thân phận thật của mình, nhưng Âu Dương Thái Thái là bạn thân của cô, cô không thể nào làm kẻ thứ ba phá gia can người khác.

Quý Vân Húc đâu điên đến nỗi để cô đi, hắn hoàn toàn không có ý buông tay, mà còn ôm cô sát vào người mình, một tay cởi bỏ đai lưng trên người Thư Diệp, luồn tay vào phía trong áo tắm, vuốt nhẹ tấm lưng láng bóng của Thư Diệp. Thư Diệp giãy dụa trong lòng Quý Vân Húc, người này quả thật đáng ghê tởm! Sao cứ mỗi lần gặp hắn là mỗi lầ cô lại phát điên lên, hơn nữa hoàn toàn không có sức lực chống đỡ?

Thư Diệp phẫn nộ nhìn Quý Vân Húc, “Tôi cảnh cáo anh, anh nếu dám làm gì tôi, tôi sẽ nói với Âu Dương Thái Thái.” Theo như cô biết, Âu Dương Thái Thái không phải là người dễ phục tùng người khác, huống chi Quý Vân Húc, cô ấy sẽ không dễ gì tha thứ cho hắn nếu như biết hắn ở ngoài lăn nhăn. “Anh không sợ vợ anh biết sao?” Thấy Quý Vân Húc không chịu buông cô ra, cô chỉ còn cách đem Âu Dương Thái Thái ra để dọa hắn mà thôi.

Từ đầu đến cuối ánh mắt Quý Vân Húc đều nhìn hai má của Thư Diệp vì giận mà ửng đỏ, cô càng tức giận thì càng đáng yêu hơn, càng làm cho hắn thêm thích thú. Tay hắn từ phía sau lưng chuyển lên trước ngực côn, bàn tay to lớn nắm lấy khuôn ngực căng tròn của cô, Thư Diệp hít sâu, lòng đầy sợ hãi không thôi. Hạ thể Quý Vân Húc đã căng cưng, phản ứng ngày càng rõ ràng.

Thư Diệp giãy dụa cản hắn tiến thêm một bước, hai mắt hằm hằm cảnh cáo Quý Vân Húc, bất chợt điện thoại cô reo lên, không cần nhìn cô cũng biết người gọi chính là Mộc Vũ.

“Tôi muốn nghe điện thoại, buông tay ra.” Giọng nói lạnh lùng chẳng có tí cảm xúc gì, mà Quý Vân Húc vẫn ngồi đó khiêu khích nhìn cô

Thấy cô vội vã muốn nghe điện thoại, hắn hỏi, “Là bạn trai gọi hay sao mà phải sốt sắng như vậy?” Lúc nói lời này, lòng hắn thắt lại, rủa thầm trong bụng, cô gái này đúng thật muốn chết, hết lùm xùm với người quản lý giờ lại có quan hệ tình cảm với người khác.

“Đúng vậy, cho nên tôi muốn nghe điện thoại liền.” Thư Diệp cũng không chịu thua hắn. Cái gì mà bạn trai, từ đó đến nay cô chẳng hề yêu ai cả nói gì đến bạn trai! Người cô thương yêu nhất cũng chỉ có Tiểu Mặc mà thôi!

“Không được nghe!” Nghe Thư Diệp nói thế, lòng hắn hừng hừng lửa giận, cô còn dám thừa nhận nữa, chết tiệt! Hắn tuyệt đới không để cô thuộc về người đàn ông khác, cô chỉ có thể thuộc về hắn, một mình hắn thôi, hắn nhất định sẽ dẹp hết mấy tên đàn ông lởn vởn quanh người cô.

“Rời khỏi ngành giải trí đi! Mỗi tháng anh sẽ đưa em một số tiền sinh hoạt, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh.” Một mặt hắn không muốn Thư Diệp và Mộc Vũ ở bên nhau một khắc nào nữa, mặt khác hắn cũng không muốn cô quá cực khổ! Hắn đã xem hết tất cả bài báo viết về cô, cùng lịch đóng phim và ca hát. So với một tổng giám đốc như hắn, cuộc sống cô càng bận hơn hẳn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó cô sẽ ngã quỵ, hắn không đành lòng nhìn cô chịu khổ, cho dù hiện tại cô được người người ái mộ nhưng hắn không muốn cô xuất đầu lộ diện, cũng không muốn thấy ánh mắt bất cứ người đàn ông nào hau háu nhìn cô.

Thư Diệp hừ nhẹ một tiếng, thật là nực cười, hắn muốn cô làm vợ bé sao? Đừng có mơ!

“Quý tổng, anh cũng muốn học người khác “kim ốc tàng kiều” sao?” (có vợ bé) Vẻ mặt cô khinh thường nhìn hắn, coi cô là cái gì chứ? Cô không còn là Thư Diệp yếu ớt như ngày xưa dễ dàng bị hắn khống chế!

Điện thoại lại reo không ngừng, vang vọng toàn bộ căn phòg, giống như đối phương sốt ruột tìm cô. Thư Diệp càng dùng sức chống cự khỏi vòng tay của Quý Vân Húc, “Buông tay ra, anh dẹp cái ý định đó đi là vừa! Tôi cho dù đi ăn xin cũng không bao giờ làm vợ bé của anh!” Hiện tại cô có rất nhiều tiền là đằng khác!

Tay Quý Vân Húc buông lỏng, Thư Diệp thấy vậy liền thoát khỏi người hắn, Quý Vân Húc nhướng mày nhìn bộ dáng khả ái của Thư Diệp, “không muốn làm vợ bé, vậy em muốn làm vợ anh phải không?” Hắn yêu sự bướng bỉnh của cô, không biết có phải là quen rồi hay không, mỗi khi gặp cô, hắn đều rất thích trêu cô, cái này được xem như là sở thích của hắn rồi.

Lời hắn nói nghe thật buồn nôn! Cô chẳng muốn  nói chuyện với hắn nữa, nói chuyện với người vô lại như hắn càng hạ thấp thân phận của cô mà thôi! Cô liền chạy đến lấy điện thoại từ trong bao ra.

13 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s