Phóng Vương gia ==Chương 47.1==

Chương 47 : Nguy hiểm ngàn trùng

Cảnh Dung nói vài câu khách sáo như lời dạo đầu, đơn giản chỉ hỏi cô quen ở đây chưa hay là có cần gì không,  cách nói của Cảnh Dung cũng chẳng có gì thân thiết cả.

Nhưng nhìn kỹ khuôn mặt của Cảnh Dung, quả thật cô và Cảnh Dung cũng có nhiều điểm giống nhau, có lẽ hai người thật sự là tỷ muội một nhà.

Từ lúc nhận định được điều này, Ngư Ấu Trần cười chân thành nói với Cảnh Dung, “ Ta trước kia chưa từng thấy người con gái nào bên cạnh Vân Khởi cả, chắc là ở Đông Đan quan hệ hai người rất tốt phải không ? ”

Dù không quen thân với cô, vẻ mặt Cảnh Dung cũng có chút…., ôn hòa nói, “ Chúng ta biết nhau đã 17 năm rồi. ”

Nói cách khác, hai người họ chính là thanh mai trúc mã ! Ngư Ấu Trần tính toán trong lòng, cố gắng che dấu vẻ mặt mình, “Lúc ở trong quân doanh ở Kinh Châu, Vân Khởi là người rất tài giỏi, ta từ trước đến giờ không hề biết huynh ấy lại là người Đông Đan, chắc hẳn ở Đông Đan Vân Khởi được nhiều cô gái thích lắm phải không?”

“ Đương nhiên rồi. ” Nhắc tới Vân Khởi, mắt Cảnh Dung đột nhiên sáng lên, chỉ là lúc chạm phải ánh mắt của Ngư Ấu Trần, Cảnh Dung lại có chút buồn bã, giọng nói nháy mắt cũng lạnh lùng hẳn đi,  “ Nhưng mà huynh ấy chưa bao giờ thích những cô gái đó, nếu không phải ở Kinh Châu thấy bộ dáng của huynh ấy, ta cũng không biết huynh ấy lại vì một cô gái mà biến bản thân mình thành như thế. ”

Nếu không phải vì áy náy thì cô đã không bị Vân Khởi đưa đến nơi này. Cũng tốt, ít nhất giờ cô cũng không còn bị cảm giác áy náy đeo bám nữa. Nadt vẫn tươi cười nói chuyện với Cảnh Dung, “ Cô… cũng thích huynh ấy sao ? ”

Hai gò má Cảnh Dung đỏ lên, nhưng cũng không có lảng tránh, “ Thì sao chứ ? Ta biết huynh ấy lâu hơn cô, huynh ấy cũng rất tốt với ta. ”

Xem ra cô đã đoán đúng rồi, Ngư Ấu Trần đột nhiên ngồi thẳng lên, giọng nói cứng rắn hơn, “ Huynh nói muối thành thân với ta, huynh ấy đã từng nói với cô chưa ? ”

Sắc mặt Cảnh Dung lập tức trắng bệch, “ Thì thế nào ? Cô cũng đã thành thân rồi, còn tơ tưởng đến huynh ấy sao ? ”

“ Vậy cô nghĩ huynh ấy đem ta đến đây để làm gì ? Chỉ để uy hiếp cha ta thôi sao ? Huynh ấy nói huynh ấy đã thông báo với Hoàng Thượng, muốn đưa ta trở về hưởng phú quý, chả lẽ cô còn không hiểu ư ?”

Cảnh Dung hiển nhiên không biết những điều sâu xa này, nghe Ngư Ấu Trần nói như vậy, hốc mắt nhất thời liền đỏ, cầm chặt chén trà trong tay, điềm tĩnh nói, “ Huynh ấy chỉ nhất thời hồ đồ, ta sẽ làm cho huynh ấy hiểu ai mới thật sự là người tốt với huynh ấy. ”

Ngư Ấu Trần có chút thích tính tình Cảnh Dung, cô gái này dám yêu dám hận, gặp chuyện cũng không quá khích, giọng điệu Ngư Ấu Trần lúc này cũng nhỏ nhẹ đi, “ Chuyện này cần rất nhiều thời gian và sức lực, ta đây có biện pháp rất hữu hiệu, muốn nghe không ? ”

“ Cô muốn ta thả cô đi ? ” Cảnh Dung phản ứng rất nhanh, “ Nếu là vậy thì ta khuyên cô không cần tốn công làm gì, cho dù ta có giúp cô thì cô cũng không thể nào chạy trốn được, mà cho dù cô chạy thoát thì Nam Cung đại ca còn tin tưởng ta nữa sao ? ”

Bị Cảnh Dung nói huỵch toẹt ra kế hoạch của mình, Ngư Ấu Trần hơi xấu hổ, nhưng cũng không che dấu cảm xúc, ngồi xích lại gần Cảnh Dung, nói, “ Trốn thoát hay không là chuyện của ta, nếu ta có thể khiến Vân Khởi không trách tội cô, còn thương hương tiếc ngọc cô nữa, cô có giúp ta không ? ”

Cảnh Dung kinh ngạc, cô đương nhiên không hy vọng Ngư Ấu Trần trở về Đông Đan, suy nghĩ một lúc sau đó liếc ngang liếc dọc ở bên ngoài, Cảnh Dung mới nói tiếp, “ Cô có cách gì, nói thử xem. ”

Ngư Ấu Trần thở phào nhẹ nhõm, cô biết kế hoạch của mình đã thành công được một nửa, nói nhỏ với Cảnh Dung, “ Chờ trời tối, cô đổi quần áo cho ta, ta giả dạng cô đi ra ngoài, trong tình thế hỗn loạn, ta sẽ tìm cách trốn đi. Về phần cô, đương nhiên phải sử dụng khổ nhục kế. Cứ tiến hành theo kế hoạch này thì Vân Khởi nhất định sẽ không nghi ngờ cô, thấy cô bị thương đương nhiên huynh ấy sẽ càng quan tâm cô hơn, không phải sao ? ”

“ Cô nghĩ như vậy sẽ chạy thoát hả ? Nơi này cách biên giới Hạ Thương 50, 60 dặm, cho dù là buổi tối thì một khi người ta phát hiện cô bỏ trốn, sẽ lập tức bắt cô trở về mà thôi. ”

“ Ta có cách của ta, nếu bị bắt trở về thì cũng không đến mức xử tử, thế thì không phải ta nên mạo hiểm một lần sao ? ” Vân Khởi tuy rằng không phải là Vân Khởi trước kia, nhưng huynh ấy cũng sẽ không tức giận đến nỗi muốn giết cô.

9 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s