Minh Tinh == Part 102 ==

Chương 102: Chấp hành nhiệm vụ 2

Mộc Vũ đau lòng nhìn Thư Diệp, biết rõ một khi bang chủ đã quyết định chuyện gì rồi thì không ai có thể thay đổi được, chuyện để cô một mình chấp hành nhiệm vụ cũng là điều tốt, để cô có thể trở thành sát thủ chính thức như Phó Chấn và Định Phong, như vậy sẽ không dựa dẫm vào người khác nữa. Trong Hạc bang này không cho phép một sát thủ tay mơ tồn tại !

“ Chúng ta đi xin bang chủ thay đổi ý định này, để cô huấn luyện thêm một chút nữa ! ” Mộc Vũ kéo tay Thư Diệp, muốn cùng cô đi cầu xin bang chủ thu hồi quyết định này, hắn thật sự rất lo cho an nguy của cô.

Lúc này đây Thư Diệp so với Mộc Vũ còn bình tĩnh hơn, “ Đừng lo, tôi đi theo anh cũng lén học được nhiều kinh nghiệm rồi mà, lần này nhất định sẽ không thất thủ đâu. ” Cô tin rằng nếu bản thân mình càng sợ hãi thì càng không thể phát huy được những huấn luyện mà cô từng trải qua.

“ Tôi sẽ bình an trở về, yên tâm đi ! ” Thư Diệp trấn an MỘC VŨ, cô nhất định phải toàn mạng trở về, con của cô không thể nào không có mẹ.

Ánh mắt kiên định cùng tự tin của Thư Diệp cũng làm lòng MỘC VŨ nhẹ nhõm yên tâm phần nào.

          *******************************************************************************

10 giờ đêm, Đông Kinh – Nhật Bản, bên ngoài khách sạn XX.

Thư Diệp đứng khuất ở một góc quan sát tình hình, theo tin tức của Hạc bang, Yamamoto Ichita  tối nay sẽ ngủ tại khách sạn này, ngày mai sẽ tham gia hoạt động tù thiện. Thư Diệp đeo một cái khăn bịt kín toàn bộ đôi má, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời, cô hít thật sâu tự trấn an mình, “ Không có chuyện gì đâu, mày nhất định làm được ! ”

Nhờ sự giúp đỡ của Phó Chấn và Định Phong, Thư Diệp theo cửa sau của khách sạn đi đến phòng của Yamamoto Ichita, hắn vẫn chưa trở về, Thư Diệp cảnh giác quan sát xung quanh xem thử ở đây có đặt máy cảm biến lazer hay là camera không. Một tiếng “ phịch ” vang lên, Thư Diệp bắn rớt máy camera trên trần nhà, khách sạn này thuộc loại cao cấp nên mọi phòng đều có thiết bị cách âm tương đốt tốt, vì vậy người khác hoàn toàn không nghe thấy được tiếng súng, cho nên Hạc bang rất thích tiến hành ám sát trong khách sạn.

Thư Diệp trốn ở phía sau cửa đợi, tim cô đập bịch bịch không ngừng, nhưng cô tự nói với mình phải bình tĩnh, chỉ có như vậy mới không thất bại.

Tiếng bước chân vọng lại từ cửa phòng, chắc hẳn là Yamamoto Ichita trở về. Quả nhiên trong nháy mắt cửa phòng được mở ra, Yamamoto Ichita bước vào, hắn đi thẳng vào phòng ngủ, lúc này Thư Diệp nhắm súng ngay ót của hắn, chuẩn bị bắn một phát chí mạng, nhưng không ngờ Yamamoto Ichita lại quay người đối diện với Thư Diệp, Thư Diệp sợ đến mức lùi lại phía sau một bước.

Yamamoto Ichita thấy Thư Diệp giơ súng về phía mình, hắn sợ hãi la to, ý đồ định tông cửa bỏ chạy, nhưng Thư Diệp rất nhanh ngăn lại, cô nhắm ngay trán hắn, tay có chút run rẩy.

“ Bình tĩnh ! Không cần phải sợ ” Thư Diệp trong lòng tự nhủ với mình.

Yamamoto Ichita phát hiện Thư Diệp có chút bất thường, hai tay cầm súng run lẩy bẩy, vì vậy hắn thừa dịp Thư Diệp không đề phòng, hất tay cô sang một bên, đánh thật mạnh vào vai Thư Diệp, hắn đã từng học qua một vài đường võ.

Thư Diệp lập tức la lên, sau đó liền trụ vững cơ thể, nắm chặt súng trong tay, xoay người dùng chân phải đá vào bụng Yamamoto Ichita, tận dụng cơ hội Yamamoto Ichita đứng không vững cô liền lấy súng bắn ngay tim hắn. Máu từ ngực hắn chảy ra không ngừng, rồi từ từ ngã xuống đất. Thư Diệp cũng không có bắn thêm phát nữa vì cô kết luận hắn đã chết.

Lúc thấy hắn ngã quỵ xuống đất, Thư Diệp không thể tin chính mình thật sự giết người, cả người cứng đờ không thể cử động được. Trước kia cô luôn ở một bên nhìn Mộc Vũ thuần thục xử lý mấy người này, không nghĩ tới hôm nay cô thực sự trở thành một sát thủ giết người không gớm tay.

Cô rời khỏi phòng Yamamoto Ichita  đi đến bãi đổ xe, Phó Chấn đang ở đó đợi cô. Cô ngồi vào trong xe nhưng lòng vẫn không thể bình tĩnh được, vai kịch liệt đau nhức, trán cô toát đầy mồ hôi lạnh, từng giọt nhỏ xuống hai má.

“ Không cần phải áy náy, sẽ ổn thôi mà ! Từ từ rồi sẽ quen, với lại chúng ta không giết người vô tội. ” Phó Chân nhìn ra tâm trạng rối loạn lú này của cô, vì hắn biết cô cũng như hắn lúc lần đầu tiên giết người vậy, nhưng sau này một chút cảm giác sợ hãi cũng không còn nữa, vẫn sống bình thường như mọi người.

Thư Diệp im lặng không nói gì, lúc này đây cô không biết phải nói gì nữa.

“ Định Phong đã mua vé máy bay sẵn, cô  về Đài Loan rồi thì nên nghỉ ngơi thật tốt, yên tâm, mọi thứ đều ổn cả ! ” Phó Chấn an ủi cô.

          *******************************************************************************

Bốn giờ sáng Thư Diệp trở lại Đài Loan, lúc về đến Hạc bang cô thấy Mộc Vũ đã đứng ở phòng khách chờ cô từ lúc nào rồi, hắn lo lắng cho cô cả đêm, lúc thấy Mộc Vũ, hai chân cô mềm nhũn té ngã xuống đất.

Mộc Vũ vội chạy đến ôm Thư Diệp, “ Không sao cả, đừng sợ. ” Chỉ cần thấy cô bình an trở về là được rồi, dù cho bị cảnh sát phát hiện thì trong Hạc bang cũng sẽ có người ra mặt giải quyết.

Cảm nhận được vòng tay ấm áp yên bình của Mộc Vũ, Thư Diệp lúc nãy mới khóc thật to, đem tất cả sợ hãi cùng lo lắng khóc ra ngoài hết, hai tay ôm thật chặt Mộc Vũ.

“ Ngoan, đừng khóc nữa, ngủ một giấc thức dậy sẽ không sao. ” Mộc Vũ ôm cô đi về phía phòng ngủ, hắn ở bên cạnh nắm chặt tay cô, trìu mến vuốt mái tóc Thư Diệp, đợi đến khi cô ngủ mới thôi, cả người Thư Diệp vẫn run rẩy, môi lẩm bẩm gì đó, “ Đừng sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cô, đừng sợ. Ngủ đi ! ”

15 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s