Minh Tinh == Part 104 ==

Chương 104: Nằm viện

Quý Vân Húc cùng Mộc Vũ lập tức chạy đến bên ôm lấy Thư Diệp, hai người ai nấy đều giành lấy Thư Diệp, không ai nhường ai cả.

“Buông ra! Không  được chạm vào cô ấy!” Quý Vân Húc hung hăng nói với Mộc Vũ.

“Người không được chạm vào cô ấy chính là anh! Anh sớm đã không còn tư cách gặp cô ấy nữa!” Từ lúc hắn phóng hỏa thiêu ruội ngôi nhà gỗ thì hắn đã không còn tư cách nữa, một người đàn ông tàn nhẫn vậy không đáng để Thư Diệp yêu!

Quý Vân Húc không thèm quan tâm Mộc Vũ, ôm Thư Diệp vào người, lúc này hắn không muốn tranh cãi với Mộc Vũ, phải nhanh chân đem cô đến bệnh viện.

          *******************************************************************************

          Trong bệnh viện.

Thư Diệp đang nằm ngủ trên giường bệnh, đôi long mày cong của cô lại cứ nhíu chặt, Quý Vân Húc và Mộc Vũ hai người đều túc trực ở bên giường bệnh của Thư Diệp, cẩn thẩn chu đáo quan sáy nhất cử nhất độn của cô, cứ sợ sẽ bỏ quan tí biểu lộ trên mặt cô.

Mộc Vũ lo lắng nhìn Thư Diệp, cô bị thương mà cũng không hề nói hắn biết, hiện tại chỉ cần nghĩ đến cô bị người ta đánh trọng thương mà lòng hắn đau như dao cắt, nếu Thư Diệp không may thất thủ chắc chắn cô sẽ hết, may thay cô vẫn sống sờ sờ trở về.

Mà Quý Vân Húc ngồi một bên cũng lo lắng cùng phẫn nộ không thôi, cô rốt cuộc là sống thế nào mà bị người ta đánh tới trọng thương? Đau lòng cùng tức giận, hắn đứng lên kéo Mộc Vũ đi ra ngoài.

“Anh rốt cuộc là bảo vệ cô ấy sao vậy? Không phải anh lúc nào cũng ở bên cạnh cô ấy sao? Làm sao lại để cô ấy bị thương đến nhưbvậy?” Quý Vân Húc bực tức nắm áo Mộc Vũ, như muốn ăn tươi nuốt sống Mộc Vũ, “Nếu như không có năng lực bảo vệ Thư Diệp, thì để tôi chăm sóc cô ấy.” Hắn sẽ không giống Mộc Vũ vô dụng đến nỗi bảo vệ một người cũng không xong. Cô bị thương 1 lần thì sẽ có lần thứ 2, hắn không bao giờ để Thư Diệp sống sờ sờ trước mặt mình biến mất lần nữa.

“Anh có tư cách gì hỏi tội tôi? Từ sáu năm trước anh đã không còn tư cách chăm sóc Thư Diệp rồi! Huống chi hiện giờ anh đã có vợ, muốn cô ấy bị người ta nói là kẻ thứ ba hả?” Mỗi câu mỗi chữ của Mộc Vũ đều đâm thẳng vào ngực Quý Vân Húc.

“Tôi có tư cách gì không liên quan tới anh! Tối thiểu tôi sẽ không giống người nào đó đến khả năng bảo vệ người khác cũng không có!” Quý Vân Húc cũng phản kích lại Mộc Vũ, mặc kệ thế nào lần này hắn nhất định bắt cô ngoan ngoãn nghe lời mình mà rời khỏi ngành giải trí, quay phim cái con khỉ, còn tên đạo diễn kia không phải là người, lúc thấy cô quay đi quay lại cảnh đi dưới mưa mà hắn đau nát gan nát ruột.

“Anh…” Mộc Vũ bị Quý Vân Húc nói thế cũng không thể nào cãi lại, là hắn sơ sẩy không biết cô bị thương, cũng không kiên trì ngăn cản cô đến buổi bấm máy ngày hôm nay, làm cô chịu không nổi ngất xỉu, là do hắn tắc trách cho nên Quý Vân Húc quở trách cũng là đúng!

Quý Vân Húc cũng không nói thêm gì, mở cửa đi vào ngồi bên cạnh cầm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Thư Diệp, áp vào má mình. Thư Diệp lúc này chầm chậm mở hai mắt nặng trĩu của mình, lúc thấy Quý Vân Húc bên cạnh mình, cô nghi hoặc hỏi, “Sao anh lại ở đây? Mộc Vũ đâu?” Bình thường cho dù là chuyện gì, Mộc Vũ cũng sẽ ở cạnh cô, đột nhiên không thấy hắn làm cô cảm thấy không quen.

Cô vừa tỉnh lại đã hỏi Mộc Vũ đâu, trong lòng Quý Vân Húc cực ký khó chịu, nghiêm mặt lạnh như băng sương lại làm không khí xung quanh như ngưng đọng, “Anh sao không thể ở đây chứ?”

Thư Diệp nghiêng đầu nhìn phía sau lưng hắn, nhưng mới vừa nhúc nhích thì bả vai lại đau nhức, làm cô không thể cử động được gì, chỉ nắm chặt tay Quý Vân Húc. Nhìn vẻ mặt thống khổ của Thư Diệp, hắn đoán chắc chắn do vết thương trên bả vai cô, hắn nhanh tay cởi vài nút áo trên người cô ra để xem vết thương trên vai trái của cô thế nào.

Một mảng lớn tím xanh đập vào mặt hắn, bàn tay thô táp của Quý Vân Húc khẽ vuốt vai Thư Diệp, môi thổi nhẹ nhè lên vai cô hòng giảm bớt đau đớn của cô.

Thư Diệp không được tự nhiên cài lại nút áo, Quý Vân Húc cũng không nói gì như ngầm đồng ý. Hành động của cô làm hắn cảm thấy vết thương này không phải đơn thuần do quay phim gây ra.

Quý Vân Húc đứng bên cạnh giường bệnh hoàn toàn không có ý định đi, lẳng lặng nắm lấy tay Thư Diệp, chăm chú nhìn cô thật lâu rồi mới nói, “Rời khỏi ngành giải trí đi, mọi tổn thất trong hợp đồng anh sẽ bồi thường thay em.” Hắn không muốn cô lại chịu sự đau khổ này lần nữa.

Thư Diệp ngẩng đầu nhìn Quý Vân Húc, “Anh có biết lời nói này của anh rất buồn cười không? Tôi sẽ không rời khỏi ngành giải trí, tôi có cuộc sống của tôi, nếu như anh cảm thấy hối hận về những chuyện lúc trước mà anh gây ra cho tôi thì làm ơn từ nay anh đừng bao giờ quấy rầy cuộc sống của tôi nữa!” Đã hắn biết mình chính là Thư Diệp, cô cũng không cần phải che dấu làm chi, hơn nữa lúc nói mấy lời này cô cũng không đành lòng, nhưng cô cũng chỉ bất đắc dĩ thôi, từ lúc cô chấp hành nhiệm vụ đến giờ, cô phát hiện một sát thủ thực thụ không thể tình cảm lấn át, lúc nào cô cũng có thể ngã xuống khi đang tiến hành nhiệm vụ.

Sớm biết  như vậy cô đã không sinh Tiểu Mặc ra, cho dù ngày nào đó cô chầu trời thì cũng sẽ không lo lắng như hôm nay. Tiểu Mặc sinh ra đã là sai lầm, cô không muốn mình sai lại càng sai, để Quý Vân Húc trở thành nỗi lo lắng thứ hai của cô. Hai người vĩnh viễn không cách nào đến với nhau được, cả hai cứ như hai đường thẳng song song, vậy thì cần chi phải lãng phí thời gian chứ!

15 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s