Minh Tinh == Part 105 ==

Chương 105: Chỉ có anh là tốt với tôi nhất!

Cô rốt cuộc cũng chịu thừa nhận mình là Td! Quý Vân Húc thầm vui mừng, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, tay hắn nhẹ nhàng đặt lên trán cô, “Nếu dễ dàng buông tay như vậy, anh không phải là Quý Vân Húc rồi!” Hắn chắc nịch tuyên cáo ý định của mình với td, muốn cô bỏ suy nghĩ vớ vẩn kia đi.”

Thư Diệpđột nhiên cườilạnh, “Anh thật đúng là vô sỉ! Ban đầu là do anh phóng hỏa thiêu cháy ngôi nhà gỗ, muốn tôi chết cháy trong đó, từ lúc ấy chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa!” Vậy mà hắn còn dám ở đây dương oai điệu võ uy hiếp cô, danh xưng vô lại nhất trên thế giới chắc phải tặng cho hắn rồi! Vì tức giận mà hai má cô đỏ bừng cả lên.

Quý Vân Húc khó hiểu nghe những lời cô nói, chẳng lẽ cô nghĩ hắn phóng hỏa đốt ngôi nhà gỗ đó sao? Nếu như hắn phóng hỏa muốn dồn Thư Diệpvào chỗ chết thì sáu năm nay hắn cần chi sống trong đau khổ?

“Em cho rằng là anh phóng hỏa sao?” Quý Vân Húc nghiêm túc nói, nhìn vẻ mặt tức giận của cô, hắn đoán cô chắc chắn nghĩ xấu về hắn. Đúng vậy, hắn đã từng tổn thương cô, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ muốn cô chết cả!

“Không phải sao? Anh còn muốn nói dối đến chừng nào nữa? Thư Diệpcũng không sợ, trừng mắt nhìn hắn, đã làm mà không dám thừa nhận, loại rùa rút đầu như hắn quả thật đáng khinh bỉ!

“Em tin hay không tin cũng được, anh không phải là người phóng hỏa, nếu là do anh làm, anh nhất định sẽ nhận.” Quý Vân Húc hắn không phải loại người dám làm không dám nhận! Sự kiên định của hắn làm Thư Diệpcó chút nghi ngờ, thật không phải hắn làm ư? Nếu như không phải thì ai là người muốn cô chết chứ? Nhưng mọi thứ cũng đã qua rồi, hơn nữa cô vẫn còn sống, cô cũng không muốn truy cứu thêm nữa, nếu càng chăm bẵm chuyện trong quá khứ, cô càng đau khổ thêm thôi.

“Tôi không muốn quan tâm mấy chuyện đó nữa, anh đi về đi, tôi không thích lằng nhằng với mấy người đã có vợ!” Thư Diệpquay đầu vào trong, lòng không hiểu sao lại rất sầu não.

“Cộc cộc.” Tiếng đập cửa vang lên, hai người cùng nhìn về phía cửa, Thư Diệpcứ tưởng là Mộc Vũ, nhưng người bước vào lại khiến cô kinh ngạc – Đào Tĩnh Dao, sao cô ta lại ở đây? Sáu năm không gặp mà Đào Tĩnh Dao cũng không có thay đổi gì nhiều, chỉ là khuôn mặt mang đầy bi thương, cô lúc này mới chú ý đến cái bụng của Đào Tĩnh Dao, cô càng ngạc nhiên mở to hai mắt!

Quý Vân Húc cũng bực tức khi nhìn thấy Đào Tĩnh Dao ở đây, chết tiệt, dám gạt hắn không phá thai!

“Tiểu Diệp, lâu quá không gặp!” Đào Tĩnh Dao đi lướt qua Quý Vân Húc đang tức giận, chậm rãi đi đến cạnh td, cô hôm nay đến khoa sản kiểm tra, vô tình thấy Quý Vân Húc ôm một cô gái vội vàng đi vào phòng cấp cứu, vốn tưởng đó là Âu Dương Thái Thái nhưng lại thấy không giống lắm. vì vậy liền quyết định đến đây xem cho rõ.

Cô đứng dòm ở cửa kiếng, ngạc nhiên phát hiện ra đó là Thư Diệpsáu năm không gặp. Thư Diệpthật sự trở về! Sáu năm sau Quý Vân Húc vẫn như trước đây yêu thương Thư Diệpvô cùng, nhìn vẻ mặt hắn lo lắng khi ẵm Thư Diệpvào bệnh viên cũng có thể đoán được Thư Diệpđối với hắn quan trọng như thế nào! Âu Dương Thái Thái và cô đều giống nhau, đều đáng thương cả mà thôi!

Thư Diệpkhông  có lên tiếng, không biết vì sao bây giờ nhìn thấy Đào Tĩnh Dao cô lại có cảm giác chán ghét, hoàn toàn không có tí gì thân thiết hay tình thâm hết.

“Cô tới đây làm gì? Cút ra ngoài cho tôi!” Quý Vân Húc kéo Đào Tĩnh Dao ra ngoài, không muốn cô ta ở đây gây sóng gió, ảnh hưởng Thư Diệpnghỉ ngơi.

“Buông em ra! Em còn muốn trò chuyện với Tiểu Điệp!” Đào Tĩnh Dao vùng khỏi tay Quý Vân Húc, lần nữa đi đến trước mặt td, giả bộ đáng thương nói với td, “Tiểu Điệp, em thấy chưa? Quý Vân Húc không hề dịu dàng quan tâm chăm sóc chị cho dù chị đang mang đứa con của anh ấy, anh ấy vẫn rống giận quát mắng chị, khó trách lúc trước em lại muốn bỏ đứa con đó!” Bộ dạng đáng thương của Đào Tĩnh Dao chỉ làm Thư Diệpcảm thấy ghét thêm, cô làm sao không biết Đào Tĩnh Dao đang khiêu khích mình chứ, cô ta cho là có con với Quý Vân Húc là chuyện tốt sao, đáng để khoe khoang sao?

Thư Diệpgượng cười nhìn vẻ gian dối của Đào Tĩnh Dao, “Đã anh ta đối xử với chị như vậy, chị sao không noi gương em này.”

“Làm loạn đủ rồi, cút ra ngoài ngay cho tôi!” Quý Vân Húc sẳng giọng nói, hai mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm Đào Tĩnh Dao, đợi chút nữa hắn sẽ từ từ tính sổ với Đào Tĩnh Dao! Hắn sồng sộc kéo Đào Tĩnh Dao ra ngoài đóng cửa lại.

Hiện tại Quý Vân Húc cũng không biết nói gì nữa, “Em nghỉ ngơi cho khỏe đi! Anh sẽ tới thăm em nữa!” Hắn định tiến lên nắm tay td, nhưng cô lại tránh né, “Đừng đụng tôi!”

Đồ đàn ông thúi! Lăng nhăng khắp nơi, sao không chết đi cho rồi! Thư Diệpbực tức thầm nguyền rủa hắn, mọi chua xót đều hiện lên trên cả mặt cô, giống như vết thương trên vai vậy, đau nhức không thôi.

Quý Vân Húc rất hài lòng nhìn thấy cô ghen, hắn kề sát mặt cô, hôn lên trán cô, “Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, anh sẽ giải quyết tốt mọi chuyện!” Nói xong hắn đi ra khỏi phòng bệnh.

Nực cười, giải quyết chuyện gì chứ! Cô hờn dỗi bực tức lấy mền che đầu.

Lúc này Mộc Vũ cũng trở về, đem theo hộp cơm thơm ngào ngạt, cả buổi trưa nay cô ngất xỉu, hiện giờ chắc đói bụng lắm, thừa lúc Quý Vân Húc ở chỗ này, hắn liền ra ngoài mua chút đồ ăn cho cô.

Mộc Vũ kéo mền xuống, phát hiện vệt nước mắt chưa khô trên má cô, không cần nghĩ hắn cũng đoán được chắc chắn lại do Quý Vân Húc gây ra !

Hắn ngồi xuống cạnh cô, “Ăn cơm đi!” Thư Diệpcũng ngoan ngoãn nghe lời hắn mà ngồi dậy, Mộc Vũ tình cảm múc từng muỗng cơm đút Thư Diệpăn.

Thư Diệpkhông để ý vai trái đang đau đớn đột nhiên ôm chầm lấy Mộc Vũ, “Chỉ có anh là tốt với tôi nhất thôi!” Nước mắt ào ào tuôn ra như suối, cô thật sự rất cảm kích sự quan tâm của Mộc Vũ.

Advertisements

6 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s