Phóng Vương gia ==Chương 48.1==

Chương 48 : Đúng thật đã đến !

Trong nháy máy, Ngư Ấu Trần tung một chưởng vào mặt Vân Khởi.

Vân Khởi như sớm đoán trước được điều này, hắn lập tức giữ chặt tay cô, đôi mắt cực kỳ giận dữ, chỉ mới lơi lỏng một tí là cô liền tấn công hắn. Ngư Ấu Trần cắn răng, lấy đầu mình húc vào đầu Vân Khởi.

Lần này, đầu hai người đều đụng nhau thật mạnh, Ngư Ấu Trần chỉ cảm thấy trán mình như đụng phải vách tường rắn chắc, một trận choáng voáng ập đến. Vân Khởi cũng không ngờ cô lại phản ứng dữ dội như vậy, máu từ mũi hắn chảy ra.

“ Thì ra muội chán ghét huynh đến thế sao ? ” Lau vết máu trên mặt, Vân Khởi đau lòng nói.

Ngư Ấu Trần cũng thoáng chốc giật mình, cô chỉ nghĩ không để Vân Khởi chạm vào mình, chứ chẳng muốn chọc cho huynh ấy giận hơn. Nhưng cô không cách nào chịu được Vân Khởi có hành động thân mật quá đáng với mình, nếu như bắt cô thuận theo để Vân Khởi yên lòng, cô hoàn toàn làm không được.

“ Chán ghét huynh hay không đã không còn quan trọng nữa, huynh cũng biết muội đã thành thân rồi. Nếu như huynh còn không tôn trọng muội, làm mấy chuyện xằng bậy, muội sẽ căn lưỡi tự sát. ”

Cô nửa muốn giải thích, nửa muốn uy hiếp, nhưng những lời này như nhát dao đâm thật sâu vào lòng Vân Khởi, “ Muội vì hắn… vì muốn thủ tiết cho hắn, muội có thể bỏ cả tính mạng sao ? Muội yêu hắn phải không ? ”

Tinh thần Vân Khởi hiện giờ không ổn định, Ngư Ấu Trần cố gắng lui về sau, nhưng cô hiện giờ đang ở trên giường, không cách nào trốn được cả.

Cô hoàn toàn không nghĩ đến hai chữ “ thủ tiết ”, chỉ là không chịu được sự càn quấy của Vân Khởi, thậm chí cô cảm thấy kinh tởm. Nếu Vân Khởi thật sự muốn làm nhục cô, cô nhất định sẽ cùng chết chung với Vân Khởi.

Còn việc huynh ấy nó cô yêu Quân Vô Nặc, là thật sao ? Ngư Ấu Trần lấy lại bình tĩnh, nói, “ Đúng vậy, muội yêu hắn, đời này chỉ yêu mình hắn, Vân Khởi, huynh buông tay đi ! ”

Nếu như vậy có thể làm huynh ấy tỉnh lại, làm huynh ấy từ bỏ ý định, cô không ngại tàn nhẫn một lần.

Hai mắt Vân Khởi như muốn phun ra hỏa, hắn không tin đây là sự thật, hắn không tin bọn họ đã quen biết nhau 4 năm lại không bằng một tên Quân Vô Nặc chỉ mới quen được mấy chục ngày.

Bàn tay Vân Khởi đang nắm eo cô vươn ra, “ xoẹt ” mội tiếng, quần áo Ngư Ấu Trần bị hắn xé thành hai mảnh.

Cô chưa kịp khiếp sợ hay phản kháng thì hai ngón tay hắn đã điểm huyệt vị của cô.

Không xong, hiện tại cô không thể nào cử động được, ngay cả nói chuyện cũng không nói được, càng không cần nói đến chuyện cắn lưỡi tự sát.

Vân Khởi tuyệt tình vậy ư ? Thật sự muốn cô hận huynh ấy sao ? Mắt thấy Vân Khởi càng lúc càng gần mình, tay thì vuốt hai má cô, cô hận không thể giết huynh ấy !

Quân vô nặc, ngươi đang ở đâu?

Nghĩ đến đêm đó hắn nói hắn sẽ chờ ngày hắn và cô chính thức thành thân, ánh mắt cô chợt chua xót, hai mắt từ từ nhắm lại, trong lòng như có ngàn kim chấm, khó chịu không tài nào thở được.

Lệ từ mắt cô chảy xuống khiến Vân Khởi dừng lại động tác, hắn nhìn cô một lúc sau đó tựa vào cái cổ trắng mềm nhẵn của Ngư Ấu Trần, cuối cùng hắn cũng không đành lòng ra tay, nửa uy hiếp nửa dụ dỗ nói, “ Đừng khóc, huynh sẽ đối xử tốt với muội, huynh sẽ cho muội biết huynh không thua kém hắn, hắn cho muội những gì, huynh cũng có thể, huynh sẽ giúp muội quên đi hắn. ”

Hắn nâng tay lau nước mắt của Ngư Ấu Trần, nhưng lại không thể nào lau cạn được nước mắt của cô. Hắn cúi đầu, hôn thật nhẹ vào khóe mắt của cô, lòng đau xót khôn cùng.

15 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s