Minh Tinh == Part 108==

Chương 108: Gặp lại ba mẹ Thư gia

“ Bà dám đánh tôi ? ” Lâm Tư Ánh phát cuồng xông đến Chung Hiểu Dung, một tay nắm lấy tóc Chung Hiểu Dung, tay kia thì bóp mặt, tnd chưa bao giờ dám đánh bà, mà người đàn bàn điên nãy lại tát bà, không cho bà ta một một bài học, bà không phải họ Lâm.

Chung Hiểu Dung cũng không yếu thế, hait ay cào cấu lấy người Lâm Tư Ánh, “ Con mụ điên này, tôi cho bà biết tay ! ” Chung Hiểu Dung vừa nói vừa đẩy ngã Lâm Tư Ánh xuống đất, mà Lâm Tư Ánh thì nắm chặt quần áo Chung Hiểu Dung không buông nên hai người lúc này đều ngã xuống đất cả, ôm nhau đánh túi bụi.

“ Mau dừng tay ! ” Lời nói của Thư Nguyên Hạo hoàn toàn không có kí lô gì cả, hai người vẫn điên cuồng đánh nhau, họ hoàn toàn không nghe lọt tai những gì Thư Nguyên Hạo nói. Thư Nguyên Hạo đành phải tiến lên tách hai người ra, lúc này hai người hoàn toàn  không khống chế được bản thân, vì vậy Thư Nguyên Hạo không tài nào can ngăn được. Quả thật người xưa có câu tục ngữ rất đúng, thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội phụ nữ, câu tục ngữ này áp dụng trên người bọn họ là đúng nhất.

“ Dừng tay cho tôi ! ” Tiếng rống thét của Thư Nguyên Hạo rốt cuộc cũng làm cho hai người đang lăn lộn trên đất dừng lại, thật ra cũng không phải là bởi vì tiếng hô của Thư Nguyên Hạo, mà vì cả hai người đã đánh nhau đến kiệt sức.

Đẩy Lâm Tư Ánh sang một bên, Chung Hiểu Dung chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn Lâm Tư Ánh đang nằm trên đất, “ Tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu ! Cứ chờ mà xem ! ” Trên đời này không có chuyện tổn hại người khác xong mà còn có thể giương oai điệu võ.

Chung Hiểu Dung tức giận đi ra khỏi Thư gia, lúc ra khỏi cũng không quên đá vô cửa một cái cho bõ tức, trong miệng chửi rủa gì đó nhưng vì ở xa nên Lâm Tư Ánh và Thư Nguyên Hạo không nghe rõ.

Thư Nguyên Hạo bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hai đứa con trai suốt ngày đều như vậy, chỉ biết ở ngoài gây chuyện để cho người khác phiền lòng !

          *******************************************************************************

Vì Thư Diệp nằng nặc đòi phải đưa Thư Triết về nhà,  Mộc Vũ đành phải làm tài xế đưa Thư Triết và Thư Diệp về Thư gia. Thư Diệp để Thư Triết tựa đầu vào bờ vai nho nhỏ của mình mà ngủ, cô nhớ lại lúc trước hắn luôn quan tâm chăm sóc cô, lúc ấy cô cứ như là em gái còn Thư Triết lại chính là anh trai vậy.

Nhìn Thư Triết say khướt đang ngủ ngon lành, Thư Diệp khẽ mỉm cười, thật không ngờ em trai cô đã lớn rồi, đã trở thành một người đàn ông chân chính, lại rất đẹp trai nữa, nhưng dù cho Thư Triết có trở nên như thế nào thì trong lòng Thư Diệp, Thư Triết mãi mãi là một đứa em trai yêu quí.

“ Đến rồi, cô thật sự muốn vào gặp bọn họ sao ? ”  Mộc Vũ ảm đạm hỏi Thư Diệp, hắn không thích nhìn cô mỉm cười với người đàn ông khác, dù rằng ánh mắt cô nhìn Thư Triết khác sới qvh, nhưng trên thực tế hai người họ cũng không phải là chị em ruột.

Thư Diệp gật đầu, “ Về nước lâu rồi, tôi cũng nên đến thăm họ, cho dù trước đây có xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng đã nuôi nấng tôi suốt 16 năm. ” Hai người họ có lẽ không thích cô, thậm chí đến tận bây giờ không cách nào tiếp nhận cô, nhưng đó là chuyện của bọn họ, điều cô nên làm chính là tận hiếu ! Nói thì nói như thế, thật sự trong lòng cô rất sợ mẹ vẫn như trước kia không thích cô.

Thư Diệp cầm mấy món quà lúc nãy ghé cửa hàng mua cùng  Mộc Vũ đi đến đến gõ cửa, nhưng cô phát hiện cửa nhà đã mở sẵn !  Mộc Vũ ôm Thư Triết đang ngủ say đứng bên cạnh Thư Diệp.

“ Có ai không ? ” Thư Diệp đẩy cửa, ba người bọn họ đi vào trong phòng khách. Lúc này Lâm Tư Ánh đang ngồi ở bàn ăn, nhìn Thư Diệp ưu nhã cao quý, dù không trang điểm nhưng vẻ đẹp của cô vẫn làm người ta mất hồn, sáu năm không gặp, cô giờ đây đã trở thành một cô gái duyên dáng yêu kiều, dù đã gần ngũ tuần, Lâm Tư Ánh cũng không khỏi trầm trộ ái mộ.

Thư Nguyên Hạo kinh ngạc nhìn Thư Diệp, trong lòng ông mâu thuẫn, ông không biết phải nói gì với Thư Diệp, nếu như không phải tại ông thì Thư Diệp đã không chịu nhiều khổ cực rồi. Sớm biết sẽ có một ngày như hôm nay, ông thà lúc đó không nhận nuôi cô ở cô nhi viện.

Thư Diệp đi đến trước mặt Thư Nguyên Hạo và Lâm Tư Ánh, Thư Nguyên Hạo so với trước kia đã già đi rất nhiều, trên trán nếp nhăn hiện ra rõ ràng, mái tóc đen giờ đã bạc đi không ít, nhưng nhìn ông vẫn sống khỏe mạnh, lòng cô lại cảm thấy rất vui.

Cô nhìn thấy trên mặt Lâm Tư Ánh hằn rõ 5 dấu tay, khóe miệng lại chảy ra ít máu giống như mới vừa bị ai đánh vậy, chẳng lẽ là Thư Nguyên Hạo đánh ư ? Thư Diệp nghi ngờ tự hỏi, nhưng cô dám chắc ba cô không phải là một người chồng vũ phu !

“ Ba, mẹ, hai người có khỏe không ? ” Cô không biết hai người họ có cho phép cô gọi như vậy không, nhưng ngoại trừ gọi họ là ba mẹ, cô vắt óc suy nghĩ cũng không biết phải xưng hô như thế nào.

“ Tiểu Diệp ! ” Thư Nguyên Hạo hai tay run run từ từ đi đến bên cạnh Thư Diệp, “ Xin lỗi, ba sai rồi, xin con tha thứ cho ba ! ” Thư Nguyên Hạo ăn năn cầm chặt hai tay Thư Diệp.

Thư Diệp nhìn Thư Nguyên Hạo tuổi già mà còn khóc thương xin cô tha lỗi cho ông mà đau lòng không thôi, nước mắt trong khoảnh khắc cũng tuôn ra, “ Ba, đừng như vậy, chuyện đã qua rồi hãy để cho nó qua đi ! Nếu ba muốn, con vẫn muốn làm con gái của ba. ” Thư Diệp ôm chầm lấy Thư Nguyên Hạo, cho dù họ không cùng chung huyết thống, nhưng họ đã nuôi cô khôn lớn, cô cũng phải báo đáp họ.

Lâm Tư Ánh đứng bên này hai cha con tình thâm, bà không biết phải nói gì, một Thư Diệp thành công danh toại vạn người ngưỡng mộ lại còn nhớ đến bọn họ, cho dù lúc trước bọn họ đối xử với Thư Diệp thế nào, cô cũng không hề so đo, người như chỉ sợ trên đời này đã không còn mấy ai.

Thư Diệp buông Thư Nguyên Hạo ra, đi đến trước mặt Lâm Tư Ánh, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, cô mỉm cười hạnh phúc.

Advertisements

6 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s