Minh Tinh == Part 109 ==

Chương 109: Cái này không tính! Muốn hôn môi!

 Mộc Vũ cùng Thư Diệp hai người lẳng lặng đi trên đường, đêm nay ánh trăng vừa tròn vừa sáng, làm tâm trạng người ta cũng vui theo. Từ lúc ở Thư gia đi ra, Thư Diệp đều tươi cười rất vui,  Mộc Vũ thấy Thư Diệp vui như vậy hắn cũng vui lây.

“ Đêm nay trông cô rất vui. ”  Mộc Vũ hỏi mà mỉm cứ cười tủm tỉm.

Thư Diệp gật đầu, cô đã lâu không vui như vậy, gặp được Thư Nguyên Hạo và Lâm Tư Ánh trong lòng cô cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, đôi khi con người ta rất dễ thỏa mãn, chỉ còn có một sự tiếp nhận nhỏ nhoi thôi cũng đã làm cho cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Có lẽ bây giờ Lâm Tư Ánh cũng chưa hoàn toàn tiếp nhận được cô, nhưng bà cũng chẳng hề bài xích cô.

“ Tôi hy vọng ngày nào cô cũng vui vẻ như thế ! ”  Mộc Vũ dừng bước, ánh mắt trìu mến nhìn Thư Diệp, Thư Diệp cũng ngẩng đầu nhìn  Mộc Vũ, hai người đứng đó nhìn nhau thật lâu.

“ Chúng ta trở về dẫn Tiểu Mặc đi chơi đi ! ” Thư Diệp đột nhiên nghĩ đến điều này, cô không nên bỏ lỡ một đêm trăng tròn và yên tĩnh thế này. Từ đó đến giờ cô chưa bao giờ đi chơi cùng Tiểu Mặc, với lại giờ cũng rất khuya, đám phóng viên cũng không thể nào biết được !

          *******************************************************************************

“ Mummy ! Tiểu Mặc hôm nay rất vui ! ” Tiểu Mặc một bên tay nắm lấy tay Thư Diệp, một bên thì nắm tay Mộc Vũ, ngẩng đầu vui sướng nói, nó thật hy vọng ngày nào Mummy cũng đi chơi với nó như vậy.

Thư Diệp áy náy nhìn Tiểu Mặc, con của cô rất nghe lời và hiểu chuyện, chỉ đơn giản dẫn nó ra ngoài tản bộ mà nó đã vui như thế rồi, “ Mai mốt Mummy mỗi ngày đều dẫn Tiểu Mặc ra ngoài chơi. ”

“ Mai mốt ba và Mummy sẽ dẫn Tiểu Mặc đi chơi mỗi ngày luôn. ” Lúc nói lời này, ánh mắt Mộc Vũ lại nhìn về phía Thư Diệp, sâu trong lòng hắn kỳ vọng một ngày nào đó cô sẽ thuộc về hắn, cả nhà ba người cùng nhau sống hạnh phúc.

“ Thật tốt quá ! Thương nhất là ba ! ” Tiểu Mặc vừa nói vừa duỗi tay ra để Mộc Vũ ôm. Mộc Vũ ôm Tiểu Mặc tựa trên vai hắn, “ Tiểu Mặc, chúng ta cùng thi với Mummy xem ai là người chạy đến sân kia trước nhất. ” Hiện tại bốn bề vắng lặng, hơn nữa Thư Diệp cũng đeo kính râm, ăn bận cũng đơn giản, tránh bị người ta phát hiện.

“ Được, Mummy, chúng ta bắt đầu thi đi ! ” Tiểu Mặc cao hứng vỗ tay.

Thư Diệp nhịn cười, làm bộ tức giận nói, “ Hai người chọc Mummy, Mummy mang giày cao gót thì làm sao chạy lại chứ ? ”

“ Tiểu Mặc và ba không có chọc Mummy, mẹ xem ba còn cõng Tiểu Mặc trên lưng nữa, vậy là chúng ta huề nhau rồi ! ” Tiểu Mặc lém lỉnh trả lời càng làm cho Thư Diệp dở khóc dở cười.

“ Mummy, bắt đầu thôi ! Mẹ mà còn lề mề là sẽ thua đó !”

“ Đúng vậy. Chạy thôi !” Mộc Vũ cõng Tiểu Mặc trên lưng một mực xông thẳng về phía trước, đứa nhóc này càng lớn quả thật càng nặng.

Thư Diệp cũng không cam chịu yếu thế, dốc sức chạy ở phía sau, không để ý mình đang giày cao gót mà ra sức chạy về phía trước. Cô đã lâu chưa từng chơi đùa thế này, lúc này cô đều bỏ những chuyện không vui sang một bên, một cuộc sống yên bình thế này cô đã mong ước từ rất lâu.

“ Chúng ta thắng rồi ! Mummy thua rồi ! ” Tiểu Mặc mừng rỡ tung hô trên lưng Mộc Vũ, buổi tối nay nó chính là người vui nhất.

Thư Diệp thở hổn hển ở trong sân, cô vừa cười vừa liếc nhìn Tiểu Mặc. Nụ cười của cô quả thật rất đẹp, khiến Mộc Vũ thậm chí trong nhất thời thất thần.

“ Mummy thua thì phải chịu phạt. Phạt Mummy hôn ba và con! ” Trong lòng Tiểu Mặc rất mong nhìn thấy Mummy hôn Mộc Vũ.

Đức nhóc này, cô còn không biết nó nghĩ gì sao, “ Không đổi hình phạt khác được à ? ”

“ Không được, nhất định phải hình phạt này, hôn đi hôn đi. ” Tiểu Mặc hô hào, hôm nay nó nhất định phải thấy Mummy hôn ba, “ Mummy không được chơi ăn gian nha, mai mốt làm sao dạy dỗ Tiểu Mặc được. ”

“ Đúng vậy, không thể thất hứa được, nhất định phải làm gương cho con nhỏ. ” Mộc Vũ cũng vui vẻ chờ mong nhìn Thư Diệp.

Tiểu Mặc lèo lái nói, “ Hay là ba hôn Mummy đi, cũng giống nhau vậy thôi. ” Xem ra hôm nay nó không chứng kiến cảnh hai người hôn nhau, nó nhất quyết sẽ không từ bỏ ý định !

“ Được rồi, Mummy hôn đây. ” Thư Diệp hướng bọn họ đi đến, bế Tiểu Mặc trên vai Mộc Vũ xuống, hôn lên trán Tiểu Mặc một cái.

“ Đến lượt ba. ” Tiểu Mặc nhắc nhở Thư Diệp.

Thư Diệp đến gần Mộc Vũ, trong lòng thoáng xấu hổ, tay nắm chặt lại, gượng gạo hôn phớt qua má Mộc Vũ, khuôn mặt Mộc Vũ đỏ rần cả lên.

“ Cái này không tính ! Muốn hôn môi kìa ! ” Tiểu Mặc ngẩng đầu cười nhìn Thư Diệp.

Advertisements

20 Comments

  1. hihi. trải qua 3 ngày thi liên tiếp em lại vào hóng chuyện của chị.
    chuyện càng ngày càng hay, thanks chị nhiều.
    chúc chị có một giáng sinh vui vẻ. nhớ tặng quà cho em nữa.:))

  2. ôi không :((

    tuy Mộc Vũ quả thực rất tốt, tốt tốt lắm a~

    cơ mà mềnh hêm muốn chị ấy với MV đêu, mình muốn chị ấy với bạn già kia cơ :((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s