Minh Tinh == Part 114.2 ==

Buổi tối Thư Triết cùng Bối Khả Tâm đến quán bar nơi lần đầu tiên hắn gặp Quý Phỉ, mấy công tử tiểu thư nhà giàu thường hay đến chỗ này để giải trí, vì quán bar này cao cấp, sạch sẽ và thoải mái hơn những quán bar khác trong khu vực, và đương nhiên chi phí ở đây rất đắt đỏ, người bình thường nghe đã tắc lưỡi thở dài, nhưng đối với mấy cậu ấm cô chiêu thì chẳng đáng là gì !

Nếu không phải Thư Triết là khách quen ở đây thì Bối Khả Tâm cũng chẳng thể nào vào được đây cả. Thư Triết dẫn cô theo cũng không phải để cùng cô giải sầu mà để khi hắn say thì Bối Khả Tâm sẽ lái xe chở hắn về nhà.

“ Để tôi uống. ” Thư Triết giựt lấy ly rượu Bối Khả Tâm mới vừa đưa đến môi sau đó hắn một hơi cạn sạch ly rượu. Càng uống rượu hắn càng không thể nào giảm bớt phiền não, ngược lại hình bóng  Thư Diệp càng khắc sâu trong tâm trí hắn.

“ Tại sao lại tuyệt tình với Triết như vậy ? ” Hắn rót một ly rượu khác, vẫn như trước uống sạch sành sanh.

“ Đừng uống nữa ! ” Bối Khả Tâm đoạt lấy ly rượu trong tay Thư Triết, trong lòng cũng không khỏi lo lắng Thư Triết sẽ tức giận.

Thư Triết trừng mắt nhìn cô, đang  định giựt lại cái ly thì đột nhiên âm thanh huyên náo ở bàn bên vang bên tai, hắn tò mò nhìn qua, bởi vì uống quá nhiều rượu nên mắt hắn nhìn chỉ lờ mờ không rõ lắm, nhưng bóng dáng người kia cho dù hóa thành tro hắn cũng nhận ra.

“ Phỉ Phỉ đúng là uống rượu rất giỏi nha, uống tiếp uống tiếp đi ! ” Quý Phỉ đang cùng mấy người bạn của mình uống rượu ở bàn bên cạnh, điều làm bọn họ bất ngờ nhất chính là một cô gái ngoan ngoãn như Quý Phỉ đột nhiên lại trở nên ăn chơi thế này, không biết thật sự đã xảy ra chuyện gì.

“ Đừng nói một ly, cho dù mười ly mình cũng cạn sạch ! ” Quý Phỉ ngà ngà say mạnh miệng nói, cô lại nốc thêm một ly rượu nữa, “ Có phải mình rất lợi hại không ? ” Hai má hồng lên, đôi mắt lờ đờ, làn da mềm mại cùng khuôn mặt xinh xắn khiến đám nam sinh tim cứ đập thình thịch, ánh mắt bọn họ như chim ưng đang chờ vồ mồi vậy.

“ Phỉ Phỉ, cậu bị cái gì ảnh hưởng mà thay đổi nhiều thế ? ” Đám bọn họ quả thật rất hiếu kỳ, không biết lý do gì mà một thiên kim tiểu thư lại biến thành một người thích ăn chơi, uống rượu như này.

Quý Phỉ cười khổ, “ Chẳng có gì ảnh hưởng mình cả, chỉ là muốn uống  rượu mà thôi. ” Nói xong cô định rót thêm rượu thì đột nhiên một bàn tay trờ tới cướp đi chai rượu trong tay cô. Quý Phỉ cau mày ngẩng đầu chợt nhìn thấy người mình không hề muốn gặp.

Tên khốn nạn này ! Quý Phỉ đè nén cơn giận trong lòng mình, cô không thể nào ở chỗ này để bạn bè cô biết quan hệ của hắn và cô được.

Thư Triết nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Quý Phỉ chợt bàng hoàng vì chính hắn lại xúc động giựt chai rượu của Quý Phỉ. Hắn nhìn lướt qua người cô, cô đang bận bộ quần áo hở ngực hở vai, không hề kín đáo như lần đầu tiên hắn gặp. Quý Phỉ mặc một chiếc áo màu hồng phấn ngực trễ, quần jean ngắn cũn cỡ để lộ hết đôi chân thon thả khiến đám đàn ông nhìn mà phải thèm chảy nước miếng, không hiểu vì sao nghĩ đến đó mà lòng hắn cảm thấy rất khó chịu.

Quý Phỉ căn bản không để mắt đến Thư Triết, tiếp tục lấy chai rượu khác trên bàn uống tiếp, Thư Triết nổi giận đến cực điểm, cô ta muốn sa đọa thì cứ để cô ta sa đọa, chuyện này mắc mớ gì đến hắn chứ ! Thế nhưng mà chân hắn dường như không chịu nghe lời, cứ đứng bất động tại chỗ, lần nữa hung hăng giựt lấy chai rượu trong tay Quý Phỉ, trong nháy mắt hai người họ trở thành tiêu điểm trong quán bar.

“ Cô nổi điên cái gì ! Muốn sa đọa thì về nhà mà sa đọa ! ” Thư Triết kéo tay Quý Phỉ, chứng kiến cô trở nên như vậy trong lòng hắn cũng thoáng đau đớn.

Hất tay Thư Triết ra, Quý Phỉ khinh miệt nói, “ Liên quan gì tới anh ! Tôi muốn sa đọa là chuyện của tôi, không cần anh xen vào ! ” Nếu như có thể cả đời này cô hy vọng không gặp lại hắn, cứ nhìn đến hắn thì cô lại nhớ cái đêm ghê tởm ấy, nhớ đến nỗi đau đớn cùng chua xót khi cô nằm trên bàn phẫu thuật để phá đi đứa con của mình !

“ Vị tiên sinh này xin hỏi anh là gì của Phỉ Phỉ chúng tôi chứ, dựa vào đâu mà quản cô ấy ? ” Một bạn học của Quý Phỉ mập mờ ôm vai Quý Phỉ, khiêu khích nhìn Thư Triết.

Thư Triết thấy bàn tay dơ bẩn của tên đàn ông kia đặt trên bờ vai trần truồng của Quý Phỉ mà tay nắm chặt thành nắm đấm, không nói thêm gì mà đánh vào mặt người đó, “ Tôi là người đàn ông của cô ta ! Lý do này đủ chưa ? ” Thư Triết kéo Quý Phỉ đi ra ngoài cửa, mặc cho cô ở phía sau kháng cự cùng la lối.

19 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s