Minh Tinh == Part 115 ==

   Chương 115 : Hối hận

“ Anh buông tôi ra ! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh khỏi người tôi ngay ! ” Quý Phỉ phẫn nộ kêu gáo phía sau, cô ra sức giãy dụa khỏi tay Thư Triết.

Thư Triết giữ chặt hai tay Quý Phỉ, nói, “Im miệng! Kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy ! ” Thư Triết kéo Quý Phỉ đi về bãi đổ xe, hắn quên khuấy Bối Khả Tâm đi cùng hắn đến quán bar. Bối Khả Tâm cầm túi xách buồn bã đi theo phía sau hai người, cô hiểu rõ con người Thư Triết, cô gái này hoàn toàn không phải người mà Thư Triết thích. Hắn cần chi phải xen vào chuyện của người khác chứ ? Người có thể khiến hắn phải nhúng tay vào chắc hẳn phải quan trọng với hắn lắm, giống như chị Thư Diệp vậy, trong lòng đột nhiên đau xót, cô vẫn như trước đi theo bọn họ.

“ Anh còn không buông tay là tôi la lên bây giờ ! ” Cô sẽ không ngu xuẩn như lần thứ nhất gặp hắn nữa đâu, nhu nhược chờ hắn đến trả thù mình.

“ La đi ! Cô muốn la thì la đi ! ” Hắn có gì mà phải sợ chứ, nghĩ vậy Thư Triết mở cửa xe, hung hăng ấn cô ngồi vào trong xe.

Quý Phỉ liều chết cũng không ngồi vào xe, nửa người trong xe nhưng hai chân vẫn ở ngoài, hait ay níu lấy cửa xe hằm hằm nhìn Thư Triết, có cho hắn cũng không dám đóng cửa xe lại.

Thư Triết như nhìn thấu suy nghĩ của Quý Phỉ, nhướng mày nhìn cô, “ Cô tưởng rằng tôi không dám đóng cửa xe sao ? ” Hắn tuy không phải tàn nhẫn như Quý Vân Húc nhưng trên cái thế giới này ngoại trừ Thư Diệp, đến nay không có một ai khác đáng để hắn thương yêu cả ! Nhưng không hiểu tại sao tay lại không nghe theo lời hắn, không hề có chút sức lực mà đóng lại. Hai người cứ thế khiêu khích nhìn nhau.

“ Tổng giám đốc. ” Bối Khả Tâm ở phía sau kêu to, cô quả thật rất lo cho Thư Triết, trời cũng đã khuya rồi, cô đàng phải lên tiếng nhắc nhở sự hiện hữu của mình.

Thư Triết quay đầu lại mới phát hiện Bối Khả Tâm đáng thương đứng phía sau mình, quá mức chuyên chú chuyện của Quý Phỉ mà hắn đã quên bẵng Bối Khả Tâm.

Chỉ “ ừ ” một tiếng, sau đó kêu cô cùng vào xe, Quý Phỉ thừa dịp Thư Triết và Bối Khả Tâm đang nói chuyện đã chạy ra khỏi xe, ý định vào quán bar uống rượu tiếp, bạn của cô chắc hẵn cũng còn trong quán. Đúng thật làm đám bạn tồi ! Biết cô gặp chuyện mà chẳng ai giúp cô cả. Thật ra đám bạn cô không phải không muốn giúp nhưng lúc nãy Thư Triết đã nói hắn là người đàn ông của cô thì ai còn dám xen vào nữa chứ.

“ Muốn chạy sao ? Đâu dễ vậy ! ” Thư Triết đẩy Quý Phỉ vì uống rượu mà đầu óc choáng váng vào xe, Quý Phỉ cũng chẳng còn sức đâu mà chống trả.

“ Anh muốn trả thù cũng đã trả thù rồi ! Còn muốn gì nữa hả ? Khi dễ tôi anh vui lắm sao ? ” Đồ đàn ông thúi ! Đám đàn ông bọn họ chỉ toàn xem thường cô ! Dùng toàn bộ sức lực còn sót lại ra khỏi xe, nhưng vì men rượu trong người mà cô vừa đứng dậy mà đầu đập vào mui xe, mắt lập tức nổi đom đóm, nước mắt ào ào tuôn ra như suối, cả đầu đau nhức không thôi !

Thư Triết cũng đau lòng thay Quý Phỉ, tay bất giác xoa xoa chỗ cô bị đụng, nhưng lại bị Quý Phỉ hất tay sang một bên, “ Đừng có giả mù sa mưa, bỏ bàn tay bẩn thỉu anh khỏi người tôi đi ! ” Cô không cần hắn giả bộ quan tâm, tổn thương người khác xong lại đến đền bù, muộn rồi ! Huống chi hắn hoàn toàn không có ý hổi cãi, lại có ý định trả thù cô nữa.

Đúng là không biết tốt xấu ! Hắn hôm nay bị trúng ta hay nổi điên gì vậy ? Rõ ràng đang uống rượu rất thoải mái, không đâu lại day dưa với cô gái này. Hắn tức giẫn kéo Quý Phỉ ra khỏi xe, Quý Phỉ ngã lăn đùng xuống đất, chiếc xe rất nhanh nổ máy phóng đi, nhưng ánh mắt người lái xe lại không hề nhìn phía trước mà cứ nhìn vào hình ảnh Quý Phỉ trong gươn chiếu hậu đến khi thân ảnh cô càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất sau ngã tư đường.

Bị Thư Triết quăng ra khỏi xe, Quý Phỉ nôn thốc nôn tháo trên đất, toàn bộ cái gì trong dạ dày cô đều ói ra hết, sau khi ói hết cô ngồi dựa lưng vào tường.

Bối Khả Tâm ngồi ở băng ghế sau bị tốc độ như đua xe của Thư Triết làm cho hoảng sợ đến tim đập loạn xạ, “ Tổng giám đốc. ” Cô mở miệng nói định bảo hắn chạy chậm một chút nhưng lời chưa nói hết đã nuốt trở vào.

Thư Triết trầm mặc một đường chạy tới, trong lòng tuy rất tức giận nhưng cũng lo lắng cho Quý Phỉ, đêm khuya cô một mình ở ngoài đường, hơn nữa đám bạn của cô cũng chẳng phải thiện lương gì, càng nghĩ hắn càng sợ hơn, đột nhiên hắn bẻ tay lái, nhấn ga vòng lại quán bar.

Lúc Thư Triết đến trước cửa quán bar thì đã thấy Quý Phỉ ngồi dựa vào tường, vùi đầu vào hai gối giống như đang ngủ. Thư Triết không nói gì chỉ cúi xuống ôm lấy cô, Quý Phỉ ý thức thanh tỉnh liền phản kháng lại. Nhưng sự kháng cự lần này đối với Thư Triết mà nói chỉ giống như mèo con cào gải ngứa mà thôi, Thư Triết lần nữa kéo Quý Phỉ vào trong xe, Quý Phỉ say khướt cùng quá mệt mỏi, mới chỉ dựa vào lưng ghế một lúc thì cô đã ngủ.

          *******************************************************************************

Sau khi chở Bối Khả Tâm về nhà, Thư Triết chở Quý Phỉ đến khách sạn, một mặt vì cô đang ngủ rất ngon, mặt khác hắn cũng muốn bù đắp cho cô.

Rửa mặt cho Quý Phỉ xong, Thư Triết dịu dàng ôm cô, tay khẽ vuốt hai má non mềm của Quý Phỉ, một cảm giác xao xuyến lan tỏa trong lòng hắn. Có lẽ hắn sai rồi ! Hắn không nên bắt chước theo Quý Vân Húc, nếu không thì một cô gái thuần khiết như Quý Phỉ lại bị vùi dập trong tay hắn, nhìn bụng dưới phẳng lì của cô, toàn thân hắn run rẩy, hắn đã nhẫn tâm bỏ đi đứa con của mình.

Thư Triết bực tức lấy thuốc ra hút, ngồi bên cạnh Quý Phỉ, hắn hít mạnh một hơi, không lẽ hắn hối hận sao ? Không, người sai là cô, chính Quý gia là người đã có lỗi với Thư Diệp. Vân vê điếu thuốc trong tay, hắn quyết định không để ý đển Quý Phỉ nữa, mở cửa đi ra ngoài.

11 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s