Phóng Vương gia ==Chương 51.2 ==

Bầu không khí lạnh tràn vào phổi, dập đi ngọn lửa đang hừng hực cháy trong lòng, Ngư Ấu Trần lúc này mới tỉnh táo lại, bất giác nhớ đến A Ngưng còn ở trong lều, thế mà lúc xoay qua thì người đã sớm đi khỏi rồi, trong lều chỉ còn lại cô và Quân Vô Nặc.

Nhìn bộ dạng xấu hổ không biết làm sao của cô, Quân Vô Nặc bật cười, “Cứ tưởng rằng Ngư Ấu Trần lúc ở chiến trường kêu ta bỏ chạy là đáng yêu nhất, thì bộ dáng ghen tuông của nàng cũng rất đáng yêu!”

“Ngươi nói móc ta?” Nghe lời hắn nói, cô liền nhớ đến tình cảnh lúc ấy, Ngư Ấu Trần hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, có trời mới biết tại sao cô lại xúc động làm mấy chuyện mất mặt đó, “Còn nữa, ta không có ghen, rõ ràng là ngươi làm chuyện mờ ám bị ta bắt quả tang nên muốn đổ lỗi cho ta.”

Nhìn vẻ mặt cường điệu của cô, Quân Vô Nặc nhếch môi, “Vậy nàng nói đi, nếu bây giờ ta chết, thì làm sao còn làm chuyện gì mờ ám được?”

“Còn nói không phải hả? Nếu ta không về kịp thì chắc hai người còn làm mấy chuyện gì mờ ám hơn nữa rồi.” Ngư Ấu Trần vốn không muốn truy cứu nhưng hắn còn dám nói dối, cô nhịn không được nói ra, đến khi thấy vẻ mặt cười cợt của hắn, cô mới phát giác thì ra mình đã mắc mưu của Quân Vô Nặc, cô hận không thể cắn lưỡi chết cho rồi.

“Nếu nàng lo lắng thì từ nay trở đi nàng chăm sóc ta, thế nào?” Hắn không ngờ sẽ xảy ra chuyện của A Ngưng. Mơ mơ màng màng cảm giác có ai đang sờ soạng người mình, hắn còn tưởng là Ngư Ấu Trần, đến khi hơi thở người đó đến gần làm hắn cảnh giác, còn chưa kịp xử trí thì đã bị cô bắt gặp.

A Ngưng đi theo hắn đã lâu, là một trợ thủ hiếm có, nhưng sai lầm lần này nhất định phải khiển trách thật nặng.

“Thôi đi, ta đâu phải đại phu, ngươi kêu ta chăm sóc có ích gì?” Ngư Ấu Trần vốn không muốn nổi giận làm gì, nhưng cứ nghĩ đến tình cảnh lúc này mà cô không kiềm chế được bực tức trong lòng mình. Nhìn đến vết thương trên người hắn, cô quan tâm hỏi, “Ngươi hiện tại…. còn đau không?”

Ngư Ấu Trần đương nhiên biết vết thượng nặng như vậy thì hẳn là rất đau, “Hay là ta nói chuyện với ngươi để phân tán sự chú ý ha.”

“Ta nghĩ nếu như nàng cùng ngủ với ta, thì hiệu quả sẽ tốt hơn bội phần.” Quân Vô Nặc cười đề nghị, tuy rằng hắn không biết bây giờ là canh mấy, nghe bên ngoài im ắng như thế, hắn đoán giờ cũng đã khuya rồi, cô chắc hẳn đã rất mệt?

Ngư Ấu Trần mặt đỏ hồng, “Ngươi đang bị thương, ta ngủ cùng không được tiện lắm.”

“Nghe lời.” Quân Vô Nặc vươn tay ra, nói, “Nàng tự lên giường hay muốn ta ôm nàng lên?”

Đây đang ở quân doanh mà! Nhưng lời giải thích này Ngư Ấu Trần chỉ dám nói ở trong lòng, sợ hắn thật sự đứng dậy ôm cô lên giường ngủ, lại thêm việc ảnh hưởng vết thương, cô đành phải cùng nằm xuống với hắn.

“Ngủ đi.” Quân Vô Nặc giống như thường ngày ôm cô vào lòng mà ngủ.

Vòng tay của hắn rất thoải mái, Ngư Ấu Trần cố gắng nhắc nhở mình không thể ngủ quá say, tránh không cẩn thận chạm vào vết thương của hắn, thế mà nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc kia, cô rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.

17 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s