Minh Tinh == Part 116 ==

Chương 116: Đó là chuyện của chúng tôi!

Trong một quán café cao cấp, Thư Diệp nhàn nhã uống một ngụm café đã nguội lạnh, cô đã ở đây đợi hơn nửa tiếng đồng hồ mà chẳng thấy Âu Dương Thái Thái đâu. Cô ta chủ động hẹn cô ra gặp mặt thế mà lại đến muộn. Đúng thật là hết nói nổi! Thời gian của cô cũng rất quý báu, hôm nay cô đã nể mặt cô ta hủy một cuộc hẹn quan trọng, thế mà cô ta lại để cô phải chờ lâu như vậy.

Thư Diệp nhìn đồng hồ sau đó định đứng dậy đi về, không chờ thêm nữa, nhưng lúc vừa đứng lên thì đã thấy Âu Dương Thái Thái đẩy cửa đi vào, “Về sao? Người chưa tới mà cô đã định bỏ về rồi, quả thật thời gian của Kim đại minh tinh rất là quý giá!” Âu Dương Thái Thái châm chọc nói, ánh mắt khinh thường nhìn Thư Diệp.

Âu Dương Thái Thái cũng không tỏ ra thua kém Thư Diệp, cô không chiếm được tình cảm của Quý Vân Húc thật sự là không cam lòng, có lẽ hai người đã từng là bạn tốt của nhau nhưng trong tình yêu, cho dù là bạn bè thì cũng sẽ trở thành kẻ thù mà thôi, cô không bao giờ chịu thua, huống chi chưa chắc gì cô và Quý Vân Húc không thể đến với nhau, cô tuyệt đối không thể thua.

Thư Diệp nhìn thấy Âu Dương Thái Thái cao ngạo nói, nhưng cũng không đáp lại, cô cũng không định ở lại đây dây dưa rễ má gì với Âu Dương Thái Thái, hôm nay cô đã nể mặt cô ta lắm rồi!

“Không muốn nói chuyện về con của cô sao?” Chỉ một câu nói của Âu Dương Thái Thái đã thành công giữ chân Thư Diệp lại, Âu Dương Thái Thái tự tin chỉ cần nhắc đến con của Thư Diệp thì Thư Diệp chắc chắn sẽ không bao giờ mặc kệ.

Xem ra, Âu Dương Thái Thái của ngày hôm nay đã hoàn toàn không còn là Âu Dương Thái Thái của ngày trước, thời gian chỉ ngắn ngủi vài năm vậy mà có thể triệt để thay đổi 1 người. Thư Diệp ngồi lại chỗ cũ, Âu Dương Thái Thái ngồi đối diện nhìn lướt qua người Thư Diệp, hôm nay Thư Diệp chỉ mặc chiếc váy trang nhã cùng trang sức rất đơn giản nhưng vẫn rất xinh đẹp, khiến người phụ vụ mang thức uống lên cho bọn họ nhìn đế ngây ngất.

“Kim Nghệ Hi thật sự rất nổi tiếng, đi đến đâu đều là tiêu điểm ở đó, cho dù không hề trang điểm gì cả!” Âu Dương Thái Thái cao ngạo cùng ưu nhã bưng ly café lên uống, kỳ thật cô cũng biết Kim Nghệ Hi chẳng phải là Kim Nghệ Hi, nhưng nếu Thư Diệp đã muốn cô gọi như vậy thì cứ y theo lời của cô ta, có thể gọi nghệ danh như vậy Thư Diệp mới không cảm thấy tự ti.

Đến lúc cô ra nước ngoài du học, hai người vẫn là bạn tốt của nhau, Âu Dương Thái Thái biết rõ chuyện mẹ của Thư Diệp không thích cô ta, đồ ăn, quần áo hay có đồ gì tốt bà ta đều đem cho anh trai cùng em trai của Thư Diệp, còn Thư Diệp thì chỉ toàn mặc những bộ quần áo rẻ tiền, không hề giống như một tiểu thư nhà giàu tí nào, ngược lại rất giống một cô gái nghèo khó.

Mà Âu Dương Thái Thái thì lại khác với Thư Diệp, cô có rất nhiều tiền tiêu vặt, nhiều quần áo xinh đẹp, lại có thể kết bạn với Thư Diệp, quả thật không thể nào tưởng tượng nổi!

“Tôi rốt cuộc đã tin vịt con xấu xí có thể biến thành thiên nga xinh đẹp, chỉ cần thay đổi cách ăn mặc một chút, bỏ đi mấy bộ quần áo nghèo kiết xác, mặc lên người mấy bộ quần áo đắt tiền thì đã có thể trở thành đại minh tinh!” Âu Dương Thái Thái hoàn toàn không quan tâm tình cảm bạn bè gì, giọng điệu ngạo mạn cùng mỉa mai, có lẽ Thư Diệp cũng vì tự ti nên mới khăng khăng mình là Kim Nghệ Hi! “Nhưng mà tôi cũng nói cho cô biết, nếu như người ta sau lưng kêu cô là Thư Diệp, thì cũng là nhắc nhở cô đừng có quên nguồn gốc của mình, đừng quên cuộc sống lúc nhỏ bị người ta ghét bỏ. Không biết nêu mẹ của cô thấy cô công thành sanh toại như hôm nay thì sẽ có phản ứng gì nhỉ? Tôi rất muốn nhìn thấy!”

Âu Dương Thái Thái căn bản không để cho Thư Diệp có cơ hội nói chuyện, điên cuồng nói tràng giang đại hải nói gì mà Thư Diệp tự ti này nọ, kì thật người tự ti chính là Âu Dương Thái Thái, không phải là Thư Diệp, nếu như không thì sao Âu Dương Thái Thái lại cố ý đả kích Thư Diệp.

“Cô nói đủ chưa? Nếu như hẹn tôi ra chỉ để châm chọc  thì xin lỗi, tôi không có rảnh ngồi đây nói chuyện tàm xàm với cô đâu. Tự ti? Người tự ti mới chính là cô! Là cô buộc chính mình phải đi theo Quý Vân Húc, muốn tìm tôi ra diễu võ giương oai sao?” Thư Diệp không muốn trở thành kẻ thù với Âu Dương Thái Thái, cô từ nhỏ không có bạn bè, chỉ có Âu Dương Thái Thái là người bạn duy nhất, cho nên cô rất quý trọng tình bạn của hai người, nhưng đã Âu Dương Thái Thái muốn kiếm chuyện, kể cả tình bạn bè cũng không nghĩ đến thì cô cũng sẽ không để Âu Dương Thái Thái xem thường mình vậy đâu.

Thư Diệp bây giờ là xem thường cô không thể giành được tình cảm của Quý Vân Húc, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, cũng có nghĩa Quý Vân Húc chưa chắc gì sẽ mãi yêu Thư Diệp. Cứ chờ đó mà xem, nhất định có ngày  cô sẽ làm Quý Vân Húc yêu mình đến chết đi sống lại, cũng làm cho Thư Diệp hâm mộ cùng ghen ghét. Đã có con thì sao? Chả lẽ cô không thể có ư?

Hơn nữa, hai lão già Quý gia kia rất thích cô, nhất định sẽ đứng về phía cô, mà bọn họ cũng sẽ không bao giờ để cho Thư Diệp làm dâu Quý gia, Âu Dương Thái Thái cô cũng không cần phải diễu võ giương oai thì cũng có thể giữ vững vị trí Quý phu nhân này. Mà Thư Diệp cho dù có dập đầu bái lạy muốn làm dâu Quý gia thì cũng phí công vô ích!

“Con của cô nhìn rất lém lỉnh, đáng yêu, không biết nếu sau này nó về Quý gia sống thì có còn như vậy nữa không?” Hôm nay Viên Phàm cùng Quý Lập Bác nói chuyện với cô, họ muốn đưa con trai của Quý Vân Húc về Quý gia, họ không thể để con cháu Quý gia lang thang bên ngoài được, hy vọng cô có thể đổi xử tốt với con trai Quý Vân Húc như con ruột của mình. Đương nhiên không cần họ nói thì cô cũng sẽ đối xử tốt với con trai Thư Diệp, cô biết mình phải làm gì!

“Cô muốn gì? Đó là con của tôi! Tôi sẽ không để các người bắt nó đi! Tôi thật không ngờ cô lại biến thành người như vậy, Âu Dương Thái Thái trước kia cùng lắm chỉ là có chút ngang ngược, nhưng cô hôm nay đã trở thành một người âm hiểm xảo trá! Đừng tưởng rằng tôi còn coi cô là bạn bè, chúng ta từ dạo ấy đã không còn là bạn lâu rồi.” Chẳng lẽ vì yêu Quý Vân Húc mà Âu Dương Thái Thái biến thành thế này ư? Muốn yêu ai thì cô không rảnh mà xen vào, nhưng muốn giành con trai với cô thì cô thà chết bảo vệ nó.

“Tôi chẳng muốn sao cả, tôi chỉ muốn đem con của cô về Quý gia và đối xử nó như con ruột của mình thôi. Tôi đây chỉ nghĩ cho tương lai của cô thôi, cô còn trẻ, còn có thể lập gia đình, không cần phải mang con theo để bị người ta rẻ rúng! Hay là cô muốn ở lại bên cạnh Quý Vân Húc?” Âu Dương Thái Thái hả hê nói, Thư Diệp không hề có khả năng trở lại Quý gia, cô chỉ cố ý xát thêm muối vào vết thương của Thư Diệp mà thôi.

Vẻ mặt của Âu Dương Thái Thái thật làm người ta chán ghét, Thư Diệp cố ý nói, “Đó là con của tôi, tôi khuyên các người dùng não để suy nghĩ đi, còn về phần Quý Vân Húc thì đó là chuyện của chúng tôi, không liên quan đến cô!”

15 Comments

    • ơ… mí này chị bận mà em… nên edit mỗi ngày 1 cháp này à… chị còn làm việc chị nữa… mà mỗi cháp của truyện này nó thế mưh… nếu dài thì chị chia ra, thường sẽ là 116.1 116.2, nếu như ghi 116 k thì tức là cái cháp tg vík nhiêu đây đó em… T____T chị bỏ bê truyện này hồi nào đâu

  1. Haiz. Bực ghê. =.=
    Bạn bè khi mà có tình yêu là vứt bỏ.
    Cả Thư Diệp lẫn Âu Dương Thái Thái đều có phần đáng trách.
    Mặc dù rất thương Thư Diệp , nhưng đúng là TD đang phá hạnh phúc nhà người ta mà. >..< tình bạn là gì …………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s