Minh Tinh == Part 117 ==

Chương 117: Tiểu Mặc mất tích 1

Sau khi gặp mặt Âu Dương Thái Thái xong, Thư Diệp cô tịch đi về nhà, bộ dáng rất thê lương, mái tóc đen dào của cô vẫn để xõa che khuất hơn phân nửa khuôn mặt để người đi đường không nhận ra cô là Kim Nghệ Hi mà dẫn đến bạo động.

Thư Diệp đi như chạy về Hạc Bang, cô muốn nhìn thấy Tiểu Mặc ngay lập tức, muốn ôm nó vào lòng và sờ đầu nó.

Đến lúc cô về đến Hạc Bang thì thấy mẹ Mộc đang lo lắng cuống quýt tìm gì đó, “Mẹ Mộc, bà làm gì vậy?” Thư Diệp tiến đến hỏi han.

“Tiểu thư, tôi hôm nay đến trường đón Tiểu Mặc nhưng lại không thấy nó, tôi cứ tưởng là nó về nhà trước rồi, nhưng về đến nhà tìm khắp nơi vẫn không thấy nó đâu cả.” Mẹ Mộc sốt ruột đến nỗi khóc bù lu bù loa, nếu Tiểu Mặc xảy ra chuyện gì, bà không biết phải làm sao nữa.

Thư Diệp nghe xong cả người lảo đảo, phản ứng đầu tiên của cô chính là — nhất định là Quý Vân Húc đã bắt con trai cô đi, bọn họ quả nhiên hành động rất nhanh, thừa dịp cô gặp Âu Dương Thái Thái mà bắt Tiểu Mặc đi, “Mẹ Mộc, bà không cần lo lắng, tôi biết nó ở đâu rồi, tôi sẽ đi đón nó. Bà cứ ở nhà chờ tôi đi.” Thư Diệp nhắn nhủ lại sau đó liền đi ra ngoài.

Quý Vân Húc đúng thật là ti tiện, làm cô tức lộn ruột! Thư Diệp cũng chẳng chịu được cái tính ngông cuồng ngang tàng của hắn.

        *******************************************************************************

Thư Diệp sau khi rời khỏi Hạc Bang liền đi đến Cẩm Mỹ, vừa vào đến đại sảnh định đi thẳng lên văn phòng Quý Vân Húc thì đã bị tiếp tân ngăn lại, “Tiểu thư, cô không thể vào được.”

“Nói cho tổng giám đốc của các người, Thư Diệp muốn gặp anh ta ngay lập tức!” Hiện tại cô chỉ còn cách dùng cái tên Thư Diệp để nói, cô tin rằng nhân viên tiếp tân đều nhận ra cô là Kim Nghệ Hi, cho nên cô chỉ có thể dùng cái tên Thư Diệp này để thay thế.

Nhân viên tiếp tân liền thông báo lên trên, cô gái xinh đẹp này nhìn y hệt như Kim Nghệ Hi, chắc chắn là khách quý của tổng giám đốc, bọn họ không dám chậm trễ nửa giây, nếu như Quý Vân Húc mà trách tội xuống thì bọn họ khó giữ được chén cơm.

Thư Diệp ngồi trong phòng Quý Vân Húc đợi hắn, tên đàn ông đê tiện này để cô chờ thật lâu mà còn chưa chịu xuất hiện nữa, cô đứng dậy định mở cửa ra ngoài hỏi thư ký xem hắn đâu rồi, vừa mới mở cửa thì đầu đụng ngay một rộng ngực lớn rắn chắc.

Quý Vân Húc thuận thế ôm cô vào lòng, tay kia thì khóa cửa lại, “Rốt cuộc cũng biết nhớ anh rồi sao!” Hắn trêu chọc cô, dù biết rằng cô cũng chẳng nhớ thương hắn mà đến đây nhưng hắn vẫn thích chọc cô.

“Anh buông tôi ra! Mau trả Tiểu Mặc cho tôi! Anh là đồ bại hoại, đê tiện!” Hai tay Thư Diệp đấm liên hồi vào ngực Quý Vân Húc. Hắn quả thật quá ghê tởm!

“Tiểu Mặc?” Quý Vân Húc nghi hoặc nhìn Thư Diệp, lúc này anh mới ý thức được đó là tên của con hắn, “Nó làm sao?” Nhìn Thư Diệp như vậy, Quý Vân Húc rất lo lắng.

“Anh đúng là giả bộ hay thiệt! Rõ ràng anh đã bắt Tiểu Mặc đi mà còn hỏi tôi nó làm sao ư? Anh mau trả nó lại cho tôi!” Nước mắt Thư Diệp trào ra, cơ thể loạng choạng, Quý Vân Húc thấy thế liền ôm cô ngồi xuống ghế sofa. Thư Diệp hoàn toàn mất bình tĩnh, không hề giống Thư Diệp điềm tĩnh mà hắn gặp mấy ngày nay.

“Anh không có bắt Tiểu Mặc! Không phải anh!” Thế nhưng trong lòng Quý Vân Húc biết rõ đáp án, nếu như Tiểu Mặc bị bắt đi thì người khả nghi nhất chỉ có thể là Viên Phàm cùng Quý Lập Bác mà thôi. Nhìn vẻ mặt thương tâm của Thư Diệp, hắn vội vàng lau nước mắt cho cô, giọng nói cũng dịu dàng hơn, “Đừng lo, anh sẽ tìm được Tiểu Mặc!” Bờ môi không tự chủ được nhẹ nhàng hôn khô nước mắt trên mặt Thư Diệp.

Quý Vân Húc lấy đt gọi về Quý gia, hắn đoán không sai, Tiểu Mặc quả thật bị Viên Phàm và Quý Lập Bác mang đi!

Thư Diệp nghe xong đoạn đối thoại của bọn họ, cô rất tức giận, hung hắng tác vào mặt Quý Vân Húc, trên mặt hắn hằn rõ 5 dấu tay, “Con trai là của tôi! Tôi cảnh cáo các người, đừng có mơ mà giành Tiểu Mặc với tôi!” Cô vất vả sinh hạ và nuôi dưỡng Tiểu Mặc đến từng tuổi này, cô tuyệt đối sẽ không để Quý gia cướp nó đi.

Không để ý đau đớn trên mặt, trong mắt Quý Vân Húc đầy lửa giận, hai tay kéo Thư Diệp, ôm cô ngồi lên đùi mình, “Đó cũng là con của anh! Anh có quyền giành với em!” Không có hắn thì cô có thể có con sao? Hắn có thể không giành con với cô, chỉ cần cô trở về bên cạnh hắn là được.

“Anh có quyền gì chứ? Nó không phải là con của anh, từ sáu năm trước anh đã tự mình bỏ đi cái quyền này rồi!” Sáu năm trước nếu cô không được bang chủ cứu thì giờ hắn có tư cách ngồi nói chuyện với cô sao, đừng nói chi đến giành quyền nuôi Tiểu Mặc!

“Anh có thể không giành Tiểu Mặc với em, nhưng….” Quý Vân Húc cố ý ngừng lại, nghiền ngẫm nhìn bộ dáng tức giận của Thư Diệp, hắn rất thích chọc cô nổi giận, đây mới là một Thư Diệp chân chính, một Kim Nghệ Hi cao ngạo trấn tĩnh kia chẳng hợp với cô tí nào.

“Nhưng cái gì?” Thư Diệp giục hắn, rõ ràng chính mình có lý mà giờ lại bị hắn dắt mũi, cô luôn luôn như vậy, cứ ở trước mặt Quý Vân Húc thì lại bị hắn chiếm thế thượng phong.

“Nhưng anh muốn em trở về bên cạnh anh, anh sẽ không giành Tiểu Mặc với em nữa!” Quý Vân Húc nghiêm túc nói. Hắn cũng không biết từ khi nào bóng hình Thư Diệp lại chiếm toàn bộ tâm trí hắn. Tuy cô luôn chọc cho hắn nổi điên lên, làm hắn điên tiết với cô, làm hắn đau lòng nhưng hắn không cách nào quên cô được. Hắn lúc nào cũng nhớ thương Thư Diệp thì làm sao lại có thể để cô đi chứ?

 

Advertisements

13 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s