Minh Tinh == Part 118 ==

Chương 118: Tiểu Mặc mất tích 2

Thư Diệp chăm chú nhìn Quý Vân Húc, cô muốn nhìn biểu hiện trên mặt hắn là thật hay giả, vì cái gì hắn luôn muốn hai người trở lại với nhau? Chẳng lẽ còn muốn tra tấn cô như trước đây ư? Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện hình ảnh Âu Dương Thái Thái đắc ý mà cảm thấy rất khó chịu, cô ta và Quý Vân Húc đã là vợ chồng với nhau, cô không tài nào chối bỏ chuyện này được.

“Thế nào? Đồng ý trở về bên anh chứ?” Quý Vân Húc nghiêm túc nhìn Thư Diệp, hắn thật lòng muốn cô quay về, cũng mong cả gia đình bọn họ có thể đoàn tụ, nhưng mà lòng Thư Diệp không hề hướng về hắn, cho dù bọn họ đã có Tiểu Mặc nhưng cô cũng chưa từng nghĩ sẽ trở về bên hắn. Cô nói cô và Mộc Vũ chỉ là tình nghĩa với nhau, không hề có tình cảm trai gái gì, chỉ đơn giản là bạn bè thân thiết, nhưng Quý Vân Húc căn bản không thể nào xen tình cảm của bọn họ được.

Sáu năm trước  cô và Mộc Vũ xảy ra chuyện gì? Bọn họ vì sao bây giờ lại khắng khít như vậy? Mặc dù hắn ghét Mộc Vũ nhưng vẫn hiếu kỳ muốn biết mọi chuyện.

Hắn nhanh tay ôm chặt Thư Diệp vào lòng, nếu như có thể hắn muốn cô ôm suốt đời, bất luận có chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ vượt qua được, chỉ cần có cô bên cạnh là đủ rồi.

“Tôi không muốn quay về.” Giọng nói Thư Diệp lúc này cũng nhỏ nhẹ hơn, không dữ dằn như lúc nãy nữa, “Tôi chỉ cần anh trả Tiểu Mặc cho tôi thôi, tôi không thể không có nó, mấy năm nay tôi cố gắng chèo chống mọi thứ là vì Tiểu Mặc.”

“Tại sao? Vì em đã yêu người khác ư?” Gương mặt Quý Vân Húc vốn đang tràn ngập nhu tình, giờ lại hung ác nham hiểm khó lường, khiến người ta nhìn mà phát sợ.

Thư Diệp lắc đầu, “Không phải, tôi không có yêu ai cả, nhưng tôi cũng sẽ không quay về bên cạnh anh!” Thư Diệp trở về bộ dáng của một Kim Nghệ Hi điềm tĩnh, cô và Quý Vân Húc cần phải nói rõ mọi chuyện với nhau, chỉ có vậy cả hai mới giải quyết được hiềm nghi và tìm kiếm hạnh phúc riêng của mỗi người.

“Không yêu anh vì anh đã từng làm tổn thương em phải không?” Quý Vân Húc trực tiếp hỏi nghi vấn trong lòng hắn. Hắn cũng hối hận chính mình lúc trước đối xử tàn bạo với cô, nhưng đã thật tâm hối cải rồi, “Em muốn thế nào mới chịu tha thứ cho anh? Chỉ cần em chịu tha thứ cho anh, cái gì anh cũng sẽ làm cả!”

Thư Diệp nói không nên lời, cô không thể phủ nhận sâu trong lòng cô cũng có hình bóng của Quý Vân Húc, thấy hắn kết hôn cô rất đau khổ, nghĩ đến Âu Dương Thái Thái và hắn ở cùng nhau, cô chợt thấy ghen ghét, lẽ nào đây chính là yêu chăng? Thế nhưng thứ tình yêu này như một gánh nặng vậy, không phải yêu thì chỉ biết đến hai người, bọn họ còn phải nghĩ đến những người khác nữa.

Âu Dương Thái Thái có lẽ khinh người quá đáng, nhưng Thư Diệp cũng có thể lý giải được điều này. Cô cũng không thể nào nhẫn tâm phá nát gia đình của bọn họ, cho dù trong lòng cô cũng có Quý Vân Húc, hơn nữa sự lợi hại của Quý gia cô cũng đã từng lĩnh giáo qua, cô không muốn lần nữa bước xuống địa ngục.

“Chỉ cần anh không giành Tiểu Mặc với tôi, ta sẽ tha thứ cho anh.” Kỳ thật đã nhiều năm như vậy, cô cũng không còn hận anh như trước nữa, oán hận một người chỉ càng làm mình thêm đau khổ mà thôi, mà cô thì phải đối mặt với bao điều trong cuộc sống này, thế nên cô cũng buông tha cừu hận trong lòng mình.

Vẻ mặt Quý Vân Húc thoáng bi thương, “Chẳng lẽ yêu anh lại khó khắn vậy sao? Chẳng lẽ những gì đã xảy ra, đã mất đi không thể vãn hồi sao?” Hắn không cam tâm để cho Thư Diệp rời xa hắn.

Thư Diệp nhìn Quý Vân Húc thật lâu, hắn đau lòng, chẳng lẽ cô không xót xa ư? “Không phải yêu anh là khó khắn, chỉ là chúng ta là người của hai thế giới, dù cho chúng ta có làm gì thì cũng không thể ở bên cạnh nhau được.” Dù cho hiện tại cô là một Kim Nghệ Hi hào quang lóng lánh rất xứng đôi với Quý Vân Húc, nhưng phía sau ánh hào quang đó cô chỉ là một sát thủ! Thử hỏi có gia đình nào là để một sát thủ làm con dâu họ chứ! Hơn nữa cô cũng không muốn Viên Phàm làm mẹ chồng mình.

Có lẽ một ngày nào đó cô chấp hành nhiệm vụ, theo năng lực kém cỏi của cô, cô có thể bị kẻ thù giết chết bất cứ lúc nào, chuyện này ai có thể đoán trước được! Nghĩ đi nghĩ lại, Thư Diệp toàn thân có chút run rẩy, Quý Vân Húc từ nãy đến giờ đều nhìn hết biến hóa trên mặt cô, liền thắm thiết ôm cô vào lòng mình.

“Đừng chạy trốn, đừng rời xa anh được không?” Hắn hèn mọn khẩn cầu cô, dù thật sự bọn họ là người của hai thế giới khác nhau như lời cô nói, hắn sẽ tìm mọi cách chạy đến thế giới của cô, chỉ cần cô vẫn tại nơi đó, hắn nhất định sẽ vượt qua muôn ngàn khó khăn để hai người có thể đi đến tận cùng hạnh phúc.

Lòng Thư Diệp xao xuyến, đầu óc mụ mị, tình cảm chân thành của  Quý Vân Húc khiến cô cảm động, cô không biết phải nói gì nữa, chỉ biết im lặng tựa vào lòng hắn.

Quý Vân Húc cúi xuống hôn môi Thư Diệp, tay hắn nắm thật chặt bàn tay nhỏ nhắn ấy như rằng cô sẽ bỏ chạy bất cứ lúc nào. Theo bờ môi hắn tiếp tục hôn xuống cái cổ trắng ngần, nhẹ nhè cắn lên cổ Thư Diệp, hắn muốn cô nhớ kỹ sự hiện hữu của hắn, muốn cô cả đời này đều phải khắc ghi hình bóng của hắn trong lòng.

“Anh sai rồi, cho đến khi em rời bỏ anh, anh mới phát hiện anh đã yêu em từ bao giờ!” Quý Vân Húc vừa hôn vừa dịu dàng tỏ tình, giờ khắc này hắn không muốn che dấu tình cảm trong lòng mình nữa.

Thư Diệp khiếp sợ cùng kinh ngạc, cơ thể bị hắn hôn đến tê dại và vô lực, chỉ có thể ôm ghì lấy cổ Quý Vân Húc, dựa hẳn vào người hắn.

Lặng yên không một tiếng động cởi áo của cô ra, bộ ngực căng tròn của cô phất phơ trước mặt hắn. Quý Vân Húc ôm Thư Diệp ngồi hẳn lên người mình, hôn lên đôi hoa đào hồng phấn kia, khiến nó vì men tình mà ngạo nghễ đứng thẳng lên.

“Mặc kệ em có tha thứ hay không thì anh cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc!” Lời nói ngọt ngào tựa như một mệnh lệnh/

Thư Diệp chống đẩy Quý Vân Húc, “Anh đã có Âu Dương Thái Thái rồi!” Cô muốn nhắc nhở hắn đừng quên thân phận hiện giờ của mình.

“Anh chỉ muốn có em, ngoài em ra anh không cần ai cả!” Dục vọng nam tính đã đến đỉnh điểm, hắn không thể nào kìm chế được nữa liền ôm chầm Thư Diệp ngã xuống sofa, in dấu sở hữa của hắn khắp nơi trên cơ thể Thư Diệp, hắn không muốn Thư Diệp thuộc về ai ngoài hắn cả, chỉ duy nhất mình hắn mà thôi.

“Anh yêu em!” 3 chữ thế cũng đủ làm người ta phải sa vào vòng triền miên không dứt, trong lòng Thư Diệp giờ đây cũng đã bị ba chữ này khiến cho thần điên bát đảo.

21 Comments

  1. QVH khong phai la ng xau, yeu TD that su nhug
    tu nho da wen tinh cach ba dao, ngay tu dau chi
    la se tra thu. Bay h van chua muon nhug TD lai
    ko wen duoc noi dau truoc kia hon nua bay h
    than phan cua co la sat thu. Lai con cha me cua QVH
    , bay h chi con biet trog vao QVH lai con fai sua
    doi tinh tinh^^ * hom nay noi nhiu wa* thanks ss
    nhiu lam^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s