Minh Tinh == Part 120 ==

Chương 120: Có thể đổi ba không?

Nghe nó nói thế, sắc mặt Quý Vân Húc liền trầm xuống, nhìn Tiểu Mặc chằm chằm, “ Con nói cai gì ? Nói lại lần nữa xem ! ” Ánh mắt hắn rất đáng sợ đến nỗi Tiểu Mặc lần nữa khóc thét lên, “Mummy, con muốn ba, chú này hung dữ quá ! ”

“ Con ngoan, đừng khóc nữa, Mummy dẫn con về nhà. ” Thư Diệp không muốn lằng nhằng với đám người này nữa, cô đang định xoay người đi thì bị cánh tay của Quý Vân Húc giữ lại.

Cô dám nói hắn chết rồi ! Người con gái này quả thật không biết sống chết là gì mà !

Qúy Vân Húc túm lấy Tiểu Mặc trong tay Thư Diệp, ôm nó lên để nó nhìn thẳng hắn, “ Ba không phải là chú gì cả, ba là ba ruột của con, sau này không được gọi người khác bậy bạ như vậy ! ” Ngang tàng ra lệnh, hoàn toàn không quan tâm sẽ làm một đứa nhỏ như Tiểu Mặc hoảng sợ.

“ Ba của con là Mộc Vũ, chú mới không phải là ba con ! Con không muốn người hung dữ như chú làm ba con ! ” Tiểu Mặc vừa khóc vừa lấy chân đá vào người Quý Vân Húc để hắn thả nó xuống.

Thư Diệp muốn đi đến ôm Tiểu Mặc nhưng Quý Vân Húc kiên quyết ôm ghì Tiểu Mặc trên tay, ánh mắt đầy giận dữ nhìn Thư Diệp, “ Em nói với nó là anh đã chết ? ” Giọng nói lạnh lùng bao trùm không khí cả phòng khách.

“ Không thấy nó đang khóc sao ? Thả nó xuống đi. ” Thư Diệp cảm nhận được sự tức giận của hắn đành phải lảng sang chuyện khác.

“ Đây chính là con trai của Vân Húc sao ? ” Âu Dương Thái Thái từ ngoài cửa đi vào cắt ngang oán khí trong phòng khách, tuy rằng Thư Diệp và Quý Vân Húc đang giận dữ trừng mắt lẫn nhau, nhưng trong ánh nhìn của Âu Dương Thái Thái thì cô lại thấy là tình cảm mặn nồng, vì vậy trong lòng rất khó chịu.

Âu Dương Thái Thái từ từ đi đến bên Thư Diệp, nói, “ Cô đến đưa con cho chúng tôi phải không ? Con của Vân Húc cũng chính là con của tôi, tôi nhất định sẽ nuôi dạy nó thật tốt, cô yên tâm đi. ” Đứng ở trước mặt Viên Phàm và Quý Lập Bác, cô hoàn toàn thay đổi thành một người khác, không còn ngang ngược càn quấy như trước kia.

Không muốn nhiều lời với cô ta, Thư Diệp im lặng, ánh mắt vẫn nhìn Tiểu Mặc. Quý Vân Húc ẵm Tiểu Mặc và dắt tay Thư Diệp đi ra khỏi Quý gia, chuyện của hắn thì hắn tự xử lý, không cần bọn họ xen vào.

        *******************************************************************************

Quý Vân Húc chở hai mẹ con về Hạc bang.

Không phải hắn để mặc cách nghĩ của Tiểu Mặc, mà hiện tại hắn chỉ muốn hắn, Thư Diệp và Tiểu Mặc 3 người ở cùng với nhau, và cũng không muốn để Viên Phàm cùng Quý Lập Bác tổn thương Thư Diệp và Tiểu Mặc. Hắn sẽ lập tức chấm dứt quan hệ với Âu Dương Thái Thái, cùng Thư Diệp và Tiểu Mặc xây dựng một gia đình nguyên vẹn.

Thư Diệp trong lòng cũng cảm kích hắn trước mặt nhiều người không làm khó cô, cũng không cùng cô tranh giành Tiểu Mặc.

“Yên tâm, anh không giành Tiểu Mặc với em, chờ anh giải quyết mọi chuyện với Âu Dương Thái Thái rồi anh sẽ đón mẹ con em về.” Nhìn ánh mắt hắn, có thể thấy được hắn đang nói rất nghiêm túc.

“Em sẽ không quay về bên anh, hôm nay em đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi.” Thư Diệp nói nhưng không nhìn Quý Vân Húc.

Tiểu Mặc ngồi trong lòng Thư Diệp cũng ngước nhìn hai người, “Mummy, chú này thật sự là ba của con hả?” Tiểu Mặc nghi hoặc hỏi Thư Diệp, nó không thích cái chú mặt mày chằm dằm này làm ba của nó, chú này chẳng hiền hậu gì như ba Mộc Vũ của nó cả.

Thư Diệp đang muốn mở miệng nói thì Quý Vân Húc đã nói trước, “Ba là ba của con, không phải là chú, chắc chắn 100%!” Quý Vân Húc tự tin nói.

“Mummy, có thật vậy không?” Tiểu Mặc thút thít nhỏ giọng hỏi.

Thư Diệp cũng không biết trả lời làm sao, chỉ gật đầu, cô cũng không thể nào ở trước măt Quý Vân Húc mà phủ nhận được.

Tiểu Mặc lau sạch nước mắt, xoay qua nói với Quý Vân Húc, “Con có thể đổi ba không?” Cái chú này không có hiền như ba Mộc Vũ, rất khó gần gũi.

Quý Vân Húc bình tình nhìn Tiểu Mặc, cũng không có ý định trả lời mấy câu hỏi ngây thơ như này, trong chốc lát xe đã về đến Hạc bang, hắn thật không muốn để Thư Diệp và Tiểu Mặc xuống xe, Quý Vân Húc nắm lấy tay Thư Diệp, “Đừng coi lời nói của anh như gió thoảng mây bay.” Gương mặt nghiêm túc của hắn khiến Thư Diệp chân tay luống cuống.

Sau khi mở cửa xe cho Thư Diệp và Tiểu Mặc xuống, nhìn Thư Diệp đi xa rồi hắn lại lần nữa luyến tiếc, liền chạy đến ôm phía sau cô, “Đừng quên em là người phụ nữ của anh!” Lời nói tựa như cảnh cáo cũng như là lời tuyên bố tình yêu, hắn ôm Thư Diệp thật lâu không chịu buông ra.

Thư Diệp ngẩng đầu để nước mắt mình không chảy xuống, trong lòng cô tê tái, sự dịu dàng của hắn làm cô không tự chủ được bản thân mình, đáng lẽ cô có thể kháng cự lại nhưng không hiểu sao vẫn quyến luyến cái ôm của hắn. Tiểu Mặc bị Thư Diệp ôm trong lòng nhăn mặt lại, nó không hề thích Mummy và chú đó ở cùng với nhau.

Tiểu Mặc nhìn theo hướng Quý Vân Húc thì phát hiện Mộc Vũ cũng đang đứng ở cửa, “Ba!” Tiểu Mặc lập tức nhảy xuống chạy đến ôm chầm lấy Mộc Vũ.

Nghe Tiểu Mặc kêu mà Thư Diệp lòng đầy hoảng sợ đẩy Quý Vân Húc ra. Mà Quý Vân Húc thì làm sao dễ dàng buông cô ra được, cánh tay ôm cô càng thêm chặt. Bên này Quý Vân Húc ôm Thư Diệp nhìn Mộc Vũ đang ôm Tiểu Mặc trên tay, hai người cứ thể bốn mắt nhìn nhau.

“Buông em ra mau!” Thư Diệp quay đầu nhỏ giọng nói, Quý Vân Húc thừa dịp cô quay đầu liền cúi xuống cuồng nhiệt hôn môi cô, như là tuyên bố quyền sở hữu của hắn trước mắt Mộc Vũ.

Advertisements

9 Comments

  1. Ông này nghe thế mà hok đau tí nào. _ _”
    Chắc có TD nên ko wan tâm cái zì nữa. Ai dza , khi nào thì mới đến đoạn nói về bang phái nhỉ.
    Thấy cái Bang này hấp dẫn hơn chuyện tình =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s