Minh Tinh == Part 121 ==

Chương 121: Sớm dứt bỏ

Hàng cây hai bên đường xào xạc đung đưa trong gió, trong cơn gió mạnh thế này mà người đi đường vẫn chọn hướng đi ngược lại, đối nghịch với chiều gió thổi, cũng giống như con người ta vậy, họ đều chọn hướng đi ngược chiều gió, cho dù gian nan khó khăn đến đâu, họ cũng cố gắng phấn đấu vượt qua, chưa bao giờ ngừng lại, chưa bao giờ bỏ cuộc.

Đã xong một ngày quay phim, Thư Diệp đi vào phòng nghỉ nằm một lát, vừa nằm xuống ghế dài thì đột nhiên cảm thấy lưng mình có gì đó cộm cộm, cô liền ngồi dậy xem sao thì thấy áo khoác của của Mộc Vũ. Tò mò, cô thò tay lấy ra xem, thế mà lại phát hiện một chai thuốc trong túi áo Mộc Vũ.

Thư Diệp hoảng hốt, chả lẽ Mộc Vũ bị bệnh sao? Bình thường thấy hắn khỏe mạnh lắm mà? Thư Diệp hoài nghi nhìn lọ thuốc trong tay mình, mấy dòng chữ trên đó toàn là tiếng Anh, không biết thuốc này dùng để trị bệnh gì nữa.

Mộc Vũ lúc này đã đi vào phòng bước đến gần cô, hắn đột nhiên hoảng sợ vội chụp lấy chai thuốc bỏ lại trong túi áo mình.

“Anh bị bệnh hả?” Mỗi ngày cô đều ở bên cạnh hắn, sớm chiều gặp nhau nhưng cô chưa từng hỏi han về sức khỏe của hắn, cô chỉ luôn nhận sự quan tâm chăm sóc của hắn mà thôi.

Mộc Vũ giả bộ cười cho qua chuyện, “Cô thấy tôi giống đang bị bệnh lắm sao? Không có đâu, đừng nghĩ nhiều! Đây là thuốc vitamin mà thôi, mỗi ngày phải phục vụ Kim đại minh tinh nên tôi cũng phải cần bổ sung năng lượng chứ!”

Thư Diệp không tin hắn, Mộc Vũ càng cười càng giải thích cô lại càng thêm nghi ngờ hắn.

“Được rồi, đừng lo lắng, tôi không sao đâu!” Mộc Vũ ngừng cười, vẻ mặt nghiêm túc nói với Thư Diệp, thì ra cô cũng quan tâm hắn, không có thờ ơ như hắn nghĩ, cảm giác được cô quan tâm khiến hắn rất vui.

“Anh không được dấu tôi, có chuyện gì phải nói tôi biết!” Nhất định là có gì mờ ám, Mộc Vũ chắc chắn là đang gạt cô chuyện gì đó.

Mộc Vũ đến gần, đặt 2 tay lên vai cô, sau đó ôm cô vào lòng mình, “Để tôi ôm cô một tí.” Thư Diệp im lặng tùy ý để Mộc Vũ ôm mình, ngực của hắn rất ấm áp, nhưng chỉ đơn giản là cái ấm áp của tình anh em, không giống như Quý Vân Húc cứ mỗi lần ôm cô lại khiến tim cô xao xuyến

Mộc Vũ thắm thiết ôm Thư Diệp, hắn hy vọng cả đời này vĩnh viễn ở bên cạnh bảo vệ cô, chỉ cần đứng ở xa nhìn cô sống hạnh phúc là hắn cũng mãn nguyện rồi.

        *******************************************************************************

Trong Hạc Bang

“Hôm nay tôi gọi các người đến là có chuyện quan trọng muốn thông báo.” Giọng nói trầm thấp của bang chủ uy nghiêm vang lên.

Thư Diệp cùng Mộc Vũ hai người ngồi xuống chờ hắn phân phó.

“Sau khi quay bộ phim này xong, các người quay trở lại Hàn Quốc đi, còn về hợp đồng với Thiên Di thì tôi sẽ xử lý, hơn nữa tôi cũng hy vọng cô sẽ giải quyết êm đẹp mấy chuyện mà phóng viên đăng đầy trên mấy tạp chí.” Ánh mắt Bang Chủ phẫn nộ nhìn Thư Diệp, cứ hai ba hôm thì tin  tức của cô lại được đăng trên trang nhất, sớm muộn gì sự nghiệp của Thư Diệp cũng xuống dốc mà thôi, hơn nữa lúc ấy cô cũng không thể nào dùng chức danh Kim Nghệ Hi che dấu thân phận thật của mình được.

“Với lại, tôi cũng mong cô chấm dứt quan hệ với Quý Vân Húc! Cô phải cắt đứt mọi liên hệ ở đây.” Bang chủ lần nữa bổ sung, có lẽ lúc trước hắn đã quyết định sai rồi, đáng lẽ không nên đưa Thư Diệp về Đài Loan, nên để cô ở Hàn Quốc phát triển sự nghiệp, nếu vậy thì đã không xảy ra chuyện như bây giờ, giới truyền thông hiện giờ đều lấy cô làm đầu đề tin tức.

Thư Diệp cúi đầu có chút sợ hãi, dù bang chủ đang mang mặt nạ nhưng cô vẫn cảm thấy sự tức giận của bang chủ dưới lớp mặt nạ ấy, đúng thật dạo này phóng viên đều đang săn lùng tin tức về cô, cô cũng không biết mình phải làm thế nào để mọi chuyện được êm đẹp.

“Ý Bang Chủ muốn hủy hợp đồng với bên Thiên Di sao? Như vậy thì chúng ta phải bồi thường rất nhiều tiền.” Mộc Vũ nhắc nhở, hắn tuy rằng cũng không muốn Thư Diệp ở lại Đài Loan với Quý Vân Húc, nhưng nếu ở lại Đài Loan thì cô có thể gần Tiểu Mặc hơn, dạo gần đây hắn thấy cô vui lên rất nhiều, không giống như ở Hàn Quốc ngày nào cũng ủ rũ buồn rầu, điều hắn hy vọng nhất chính là cô có thể sống hạnh phúc, mỗi ngày đều cười nói vui vẻ.

“Chuyện này các người không cần lo, tôi sẽ xử lý thỏa đáng. Tôi cảnh cáo  cô lần nữa, đừng lui tới với Quý Vân Húc nữa, cô có thể làm được không?” Lúc trước để cho Thư Diệp trở về Đài Loan, hắn cũng từng nghĩ qua cô sẽ gặp lại Quý Vân Húc, nhưng lại không ngờ ai người này tình cảm dây dưa không dứt, điều hắn không ngờ hơn Quý Vân Húc lại là người cương quyết, cứng đầu, sau nhiều năm như vậy mà vẫn còn nhớ thương Thư Diệp, mà Thư Diệp giờ cũng chẳng còn hận thù gì với người đã từng phóng hỏa muốn thiêu chết mình.

Đây chính là điều mà hắn trước giờ không dự đoán được, nếu như hắn không để Thư Diệp sinh Tiểu Mặc ra thì cũng chẳng nhiều phiền phức như bây giờ, lúc đó nghe Thư Diệp nói không muốn cô đơn sống một mình nên hắn mới mềm lòng đồngý.

Thư Diệp ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Bang Chủ, nói, “Tôi đồng ý.” Đơn giản một câu nhưng cũng tỏ ra sự quyết tâm của cô, cô không nên dây dưa với Quý Vân Húc nữa, dù gì hai người sẽ không bao giờ đến với nhau được, nên để cả hai tự tìm lấy hạnh phúc riêng của mỗi người.

“Tôi có một thỉnh cầu, tôi muốn bang chủ phái thêm người bảo vệ Tiểu Mặc, tôi không muốn nó lại bị người nhà Quý gia bắt đi nữa.” Nghĩ đến ngày đó Tiểu Mặc bị bắt đi, trong lòng cô lo lắng không thôi.

“Được, chuyện này ta sẽ sắp xếp, nhưng tôi cũng mong cô có thể tuân thủ lời hứa.” Quý Vân Húc không phải là người mà cô nên yêu, hắn luôn cảm thấy Mộc Vũ mới chính là người mà Thư Diệp cần, một người có thể chăm sóc bảo vệ cùng tin tưởng tuyệt đối, nhưng có thể do cô còn quá trẻ, suy nghĩ chưa được thấu đáo, tạm thời cho cô ít thời gian để tỉnh táo lại.

Thư Diệp gật đầu đồng ý, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, chấm dứt ư? Cô bắt ép bản thân mình phải quên Quý Vân Húc đi, dù có yêu nhau thì sao chứ, cả hai cũng sẽ không thể nào ở bên nhau, thừa dịp mình còn chưa hoàn toàn rơi vào tay giặc, cô phải dứt bỏ mọi tình cảm của mình đối với hắn, đó mới là điều sáng suốt nhất.

Advertisements

13 Comments

  1. em đã thi xong bây giờ có thể thoải mái đọc truyện rùi.
    truyện càng ngày càng hay, ko biết sẽ đi đến đâu nữa. em đang nghĩ TD lại có thai nữa thì sao nhỉ. 🙂
    thanks chị nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s