Minh Tinh == Part 122 ==

Chương 122: Từ biệt

Bộ phim của Thư Diệp rốt cuộc cũng quay xong, giờ chỉ cần tuyên truyền cho bộ phim nữa cô hoàn toàn chấm dứt công việc ở Đài Loan, nghĩ đến điều này Thư Diệp đột nhiên cảm thấy buồn bã và lạc long.

Thư Diệp lẳng lặng ngồi trên bệ cửa sổ, trong đêm tối tịch mịch này, cô nhớ lại giây phút cô và Quý Vân Húc ở bên nhau, nhưng sau khi trở về Hàn Quốc, tình cảm này cô chỉ còn có thể chôn chặt trong lòng mình. Nếu như ngày đó cô không về Đài Loan, thì ngày hôm nay có lẽ cô vẫn còn hận hắn, thế mà lần này về đây đã thay đổi hết tất cả tình cảm lẫn suy nghĩ của cô về hắn.

Hắn ăn năn xin lỗi cô, một Quý Vân Húc dịu dàng hoàn toàn khác với Quý Vân Húc của sáu năm trước khiến cô không muốn rời xa hắn. Vậy là mọi chuyện cứ thế đã chấm dứt sao? Nhưng nếu không chấm dứt thì cô có thể làm gì? Cho dù có tiếp tục bên nhau thì mối quan hệ của hai người cũng chẳng đi đến đâu cả.

Thư Diệp nghĩ nghĩ, sau đó liền cầm điện thoại chạy vọt ra ngoài, lúc vừa ra khỏi cửa thì cô đụng ngay Mộc Vũ.

“Cô đi đâu vậy?” Thấy Thư Diệp vội vã đi đâu đó, hắn quan tâm hỏi.

“Tôi đi ra ngoài một chút sẽ trở lại ngay.” Nói xong, cô chạy như bay ra ngoài, giờ phút này cô muốn gặp mặt Quý Vân Húc lần cuối cùng, coi như là từ biệt hắn.

        *******************************************************************************

“Sao hôm nay em lại có thời gian hẹn anh vậy?” Khóe miệng Quý Vân Húc cong lên thành một nụ cười tà mị, trong lòng thì vui phơi phới, bình thường đều là hắn hẹn cô ra, thế mà lần này cô lại chủ động đòi gặp hắn, điều đó chứng tỏ trong lòng cô cũng bắt đầu tiếp nhận hắn rồi.

Cô hôm nay có gì đó là lạ, nhưng hắn không biết lạ ở chỗ nào, chỉ thấy gương mặt phảng phất nỗi buồn, ánh mắt bi thương, cô cũng không  như lúc trước kháng cự hay hận hắn  nữa.

Thư Diệp cười nhưng không trả lời mà chỉ nhìn hắn một lúc sau lại tiếp tục vùi đầu ăn.

Quý Vân Húc thấy Thư Diệp không nói gì cũng không trêu chọc cô nữa, cẩn thận bóc xương cá ra rồi bỏ vào chén cô, “Ăn nhiều một chút, em càng ngày càng gầy đó.” Nhìn Thư Diệp mệt mỏi vì làm việc, hai má gầy gò, Quý Vân Húc đau lòng dặn dò cô, không muốn một ngày nào đó cô lại ngất xỉu lần nữa.

“Cám ơn.” Thư Diệp chỉ đơn giản nói câu cám ơn, nhưng không ngẩng đầu nhìn Quý Vân Húc. Quý Vân Húc đột nhiên đứng lên đi qua ngồi cạnh Thư Diệp, cầm đũa gắp cá đưa đến trước miệng cô.

Thư Diệp bất ngờ vì hành động thân mật này của hắn, nháy mắt hai má ửng đỏ, “Em tự ăn được rồi.” Đang muốn cầm đôi đũa trên tay Quý Vân Húc nhưng hắn đã nhanh hơn đem cá nhét vào miệng Thư Diệp. Quý Vân Húc vui mừng cười thỏa mãn, từ khi cô ở Hàn Quốc về đến giờ, mỗi giây phút ở bên cạnh cô khiến anh cảm thấy rất thoải mái.

“Mấy ngày nay có nhớ anh không?” Quý Vân Húc trực tiếp hỏi, trong mấy ngày nay hắn bận bịu giải quyết vụ ly hôn giữa hắn và Âu Dương Thái Thái, rồi còn phải xúc tiến một kế hoạch làm ăn, cho nên không có thời gian gặp Thư Diệp.

“Anh còn hỏi mấy cái này nữa là em đi về đấy!” Thư Diệp giả bộ tức giận, thấy vậy Quý Vân Húc cũng không hỏi nữa. Cho dù có trả lời thì sao chứ, qua hết ngày hôm nay hai người cũng không còn cơ hội gặp mặt.

Một Thư Diệp ngang bướng thế này mới là người hắn yêu, Quý Vân Húc bất giấc hôn lên má Thư Diệp, “Không nói nhưng làm thì có thể!” Sau đó hắn trìu mến mỉm cười nhìn hai má đỏ ửng đáng yêu của Thư Diệp, hắn cảm thấy bây giờ mình rất hạnh phúc.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Quý Vân Húc đùa giỡn vui vẻ như vậy, hắn bình thường lúc nào cũng lạnh lùng, mặt mày nghiêm nghị khiến người ta cảm thấy rất khó gần, Thư Diệp chăm chú nhìn hắn, muốn khuôn mặt hắn khắc sâu trong lòng mình.

“Em sao vậy? Hôm nay có chuyện gì xảy ra sao?” Quý Vân Húc nghi ngờ hỏi, hắn không thích nhìn cô ủ rũ thế này, thà rằng cô giương nanh vuốt móng cãi cọ với hắn còn hơn phải thấy cô như vậy.

“Em không sao. Chúng ta đi dạo một chút đi!” Thư Diệp chủ động đề nghị.

Cảnh vật ban đêm rất đẹp, trăng tròn lơ lửng trên bầu trời, Thư Diệp cùng Quý Vân Húc đi dạo trong đêm trăng sáng đầy thơ mộng. Thư Diệp ngẩng đầu nhìn ánh trắng tròn, cô bỗng nhớ tới một bài thơ xưa —-

Nhân hữu bi hoan li hợp,

Nguyệt hữu âm tình viên khuyết,

Thử sự cổ nan toàn.

Ðãn nguyện nhân trường cửu,

Thiên lý cộng thiền quyên.

 Dịch:

Ðời người vui buồn li hợp,

Trăng cũng đầy vơi mờ tỏ,

Xưa nay đâu có vạn toàn.

Chỉ nguyện đời ta trường cửu,

Bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên.

“Em cười gì vậy?” Quý Vân Húc nắm tay Thư Diệp chầm chậm bước đi, hắn mong rằng con đường phía không có điểm dừng để hắn và cô cùng dắt nhau đi mãi về phía trước.

Đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, Thư Diệp không rút tay lại, tùy ý để Quý Vân Húc nắm tay mình.

Quý Vân Húc dừng bước, đem cô ôm vào lòng mình, “Chờ anh! Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, cho anh một cơ hội nữa, đừng cự tuyệt anh, anh sẽ bù đắp cho em và Tiểu Mặc, tin anh đi.” Nghe lời nói chân thành nghiêm túc của hắn, lòng Thư Diệp chua xót, ôm chầm lấy người Quý Vân Húc.

Vui mừng vì cô đã thay đổi thái độ với mình, lòng Quý Vân Húc như buông được một tảng đá lớn, vô cùng nhẹ nhõm, hai người thắm thiết ôm nhau dưới ánh trắng mờ tò pha lẫn ánh đèn đường loe loét.

“Tới rồi, anh về nhà đi!” Quý Vân Húc chở Thư Diệp về Hạc bang, giúp cô tháo dây an toàn, lúc Thư Diệp đang định xuống xe thì bị cánh tay như gông cùm xiềng xích của Quý Vân Húc ôm lại, “Em còn chưa chúc anh ngủ ngon, cứ vậy mà xuống xe hả?” Quý Vân Húc nở nụ cười, làm nũng như một đứa trẻ.

“Ngủ ngon, lái xe cẩn thận.” Thư Diệp nhỏ nhẹ nói, Quý Vân Húc làm sao bỏ lỡ cơ hội chứ, thuận thế kề sát mặt Thư Diệp, hôn lên chóp mũi cô một cái, hắn thật sự không muốn để cô về nhà, ở bên cô hắn tràn đầy vui sướng.

Quý Vân Húc tham luyến hôn lên đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn của Thư Diệp, tận hưởng mùi vị ngọt ngào vô tận.

14 Comments

  1. hix.
    hap dan qua chi oi.
    TD cuoi cung cung~ mo long roi. ^^. nhung ma nhanh qua thi phai @_@
    nho ngay nao con doc chap 1 , 2.
    rung ron vi QVH nhung sao gio lai thay ngot ngao the nhi . haizzzz >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s