Ngang hơn cua == Part 1.3 ==

Edit: Nana Kute

Beta: Elvie Yuen

Hà Thu Nhiên ai oán đi vào phòng khách, cô thả mình nằm trên chiếc sofa cao cấp cực kì mềm mại, uể oải nhìn bày trí trong nhà một lần nữa. Đảo quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt rơi vào chiếc bể thủy tinh được đặt trong một góc khuất mà trước đó cô không chú ý đến, cô nhoẻn miệng cười, vẻ mặt tò mò bước nhanh đến đó xem.

Cái bể to khoảng chừng hai quả bóng rổ, kiểu dáng lại cực kì đáng yêu. Dưới đáy bể được người ta cẩn thận rải một lớp cát trắng, phủ trên nó là một tầng nước nông chằn chịt những vỏ sò cùng tảo xanh. Nhưng điều khiến cô thích thú hơn cả chính là mấy con cua màu sắc sặc sỡ đang sống ở trong đó, con thì bò, con thì nằm, nhìn chúng thật sự rất buồn cười.

“Không phải chứ? Chẳng lẽ vì bị phong là “tổng tài con cua”, mà trong nhà thật sự nuôi mấy con cua này để động viên nhau?” Nhìn lũ cua nhỏ bé đang chậm chạp bò trong bể, Hà Thu Nhiên cười không ngừng, cô nhớ lại trước kia báo chí từng viết bài về vị tổng tài này, còn phong cho anh ta một biệt danh hết sức táo bạo “tổng tài con cua.”

Nói một cách ngắn gọn, người sáng lập ra tập đoàn Bàng thị – Bàng Sư Điển, bởi vì nhanh chóng bắt kịp sự phát triển kinh tế của Đài Loan, hơn nữa đầu óc linh hoạt, sách lược nhạy bén, đã đưa Bàng thị lên một tầm cao mới, trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu Đài Loan.

Theo lẽ thường, một người đàn ông có sự nghiệp thành công và giàu có như vậy cho dù không năm thê bảy thiếp, thì cũng nên lấy vợ sinh con, sống một cuộc sống bình thường như bao người. Nhưng ông cả đời không hề kết hôn, trước sau chưa từng nghe có quan hệ với bất kì người phụ nữ nào.

Nhưng điều khiến người khác phải bất ngờ, chính là vào năm ông 65 tuổi, không biết từ đâu mà ông mang về một đứa trẻ sơ sinh, bảo rằng đây là con trai của ông.

Việc này khiến cho dư luận xã hội cũng như trong giới thương trường một phen náo động, các tin đồn cũng vì thế xuất hiện tới tấp. Có người suy đoán đứa bé kia thật ra không phải con ruột của Bàng Sư Điển, nó chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi để thừa kế gia nghiệp Bàng thị; mặt khác cũng có người cho rằng ông ta cùng với một người phụ nữ nào đó có quan hệ mờ ám, làm cho mang thai, nhưng người ta là phụ nữ đã có chồng, không thể ly hôn, nên để tránh thiên hạ gièm pha, chỉ có thể đợi sau khi sinh đứa nhỏ rồi giao cho ông nuôi nấng.

Thậm chí cũng có người hoài nghi Bàng Sư Điển tuổi tác ngày càng cao, cô đơn một mình nên lo sợ trước lúc lâm chung không có người thân chăm sóc, đành ra nước ngoài tìm một người sinh mướn cho mình, để có con cháu tiếp tục hương hỏa Bàng gia.

Nói tóm lại, tất cả ý kiến cùng suy đoán đều đã có, chân tướng sự thật thì cứ tràn trề như sông, mà từ đầu đến cuối không ai biết được chính xác đâu mới là đáp án, chỉ có một điều duy nhất có thể khẳng định là bé trai kia theo họ Bàng, không còn nghi ngờ gì nữa đây chính là người thừa kế sau này của Bàng gia.

          Còn về bé trai kia, cũng chính là tổng giám đốc tập đoàn Bàng thị bây giờ – Bàng Sĩ Bân. Càng lớn thì diện mạo cùng phong thái của người này lại cực kì giống với Bàng Sư Điển lúc còn trẻ, làm cho người khác nhìn vào càng thêm khẳng định đây đích thực là hai cha con. Nhưng rốt cuộc thì người phụ nữ đã sinh ra Bàng Sĩ Bân là ai, cho đến bây giờ nó vẫn là một bí ẩn.

Từ khi Bàng Sĩ Bân còn nhỏ, Bàng Sư Điển đã nghiêm khắcc bồi dưỡng anh ta thành một người xuất sắc, dù cho là nghiêm khắc đến đâu ông cũng hết sức cưng chiều đứa nhỏ này. Thế nên cũng không mấy bất ngờ khi có một con người vừa thông minh tài giỏi, lại rất bản lĩnh trong giải quyết công việc, nhưng đồng thời cũng kiêu căng ngạo mạn, tính tình bá đạo không xem ai ra gì.

Bởi vì tuổi cũng đã cao, Bàng Sư Điển muốn để con trai mình tiếp quản quyền hành, mà lúc này Bàng Si Bân vẫn còn đi học, anh ngày ngày vừa học vừa theo ông học tập kinh doanh, làm quen với mọi công việc trong công ty.

Năm hai lăm tuổi, anh chính thức vào công ty làm việc, vì được Bàng Sư Điển chỉ dạy cặn kẽ, giống như miếng bọt biển khô liên tục hút nước, anh đã nắm tường tận những kỹ thuật đàm phán trên thương trường cùng những kỹ xảo trong kinh doanh, chỉ trong một vài năm ngắn ngủi, anh đã chính thức trở thành tổng giám đốc tập đoàn Bàng thị.

Đến năm Bàng Sĩ Bân ba mươi tuổi, Bàng Sư Điển đã qua đời ngay tại nhà, hưởng thọ chín mươi lăm tuổi.

Cái chết của ông không chỉ là cú sốc với Bàng Sĩ Bân, mà cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cổ phiếu của công ty.

Tuy nói rằng người thừa kế đã sớm lên nhận chức, nhưng Bàng Sư Điển trước sau vẫn là biểu tượng tinh thần của tập đoàn Bàng thị, việc ông qua đời đối với những nhà đầu tư mà nói thật khó tránh khỏi trở nên náo động, cổ phiếu của Bàng thị liên tục rớt xuống.

May mắn thay, Bàng Sĩ Bân tuy rằng tính tình cộc cằn, cá tính lại nóng nãy, nhưng không thể phủ nhận con người này đúng thật là một nhân tài, không giống những đứa trẻ khác chỉ quen sống trong nhung lụa đến khi vấp ngã có đỡ cũng không dậy nổi. Giờ đây, sau khi đã qua giai đoạn dao động, giá cổ phiếu đã rất nhanh trở lại ổn định, giới truyền thông không ngớt lời khen ngợi, công ty cuối cùng lại lên đà phát triển.

Sau đám tang của Bàng Sư Điển, ba năm tiếp theo Bàng Sĩ Bân đều chuyên tâm dốc sức vào công việc, đa dạng hóa phương thức kinh doanh, đưa tập đoàn Bàng thị lên một bậc mới, quy mô càng ngày càng lớn mạnh.

Nhưng cách làm việc của hắn lại hết sức quyết đoán, hơn nữa tác phong thì độc đoán, tính tình lại vừa xấu, lúc họp chất vấn cấp dưới, những lời nói ra tuyệt đối không có cái gì là dễ nghe. Cho nên cũng khó tránh khỏi việc nhân viên trong công ty luôn xem tổng giám đốc của mình là một ác bá, mà bọn họ lại là thuộc hạ của ác bá, vì năm đấu gạo mà cam chịu làm tiểu lâu la bị người ta ức hiếp, cho dù ác bá có muốn ở trong công ty mà đi ngang (ngang ngược), bọn họ cũng phải tươi cười nhanh chóng dàng đường, để tránh làm cho hắn lúc đi ngang gặp phải chướng ngại vật, thì người chịu thiệt thòi sẽ là bọn họ.

Vị tổng giám đốc tuy ác vẫn ác, ngang ngược vẫn là ngang ngược, thế nhưng khen thưởng cấp dưới tuyệt đối hậu hĩnh, tiền thưởng hằng năm của họ luôn khiến cho nhân viên của các công ty khác phải ghen tị đến đỏ cả mắt, hận không thể ngay lập tức chen chân vào Bàng thị dù chỉ là nhân viên quèn. Cho nên nhân viên Bàng thị tuy ngoài miệng luôn kêu la oán hận, nhưng trong lòng lại thật sự thoả mãn, mấy chuyện kia chỉ xem như là chuyện cười mà thôi.

Thế nhưng lại có một ngày, chuyện cười lại rơi vào tai của của giới truyền thông, chuyện tốt ắt sẽ được phóng viên “chiêu đãi”, chỉ sợ thiên hạ không loạn lập tức hỏi anh ta về việc các nhân viên trong công ty oán giận tổng tài “Tính tình bá đạo, tác phong độc đoán, ăn nói ngang ngược” thì có cảm nhận như thế nào? Anh ngay lập tức dựng ngược lông mày ánh mắt tức giận trừng tới bọn phóng viên, lớn tiếng nói trước ống kính:

“Tôi ở trong Bàng thị cho dù muốn học con cua đi ngang, cũng không đến lượt người ngoài xen vào!”

Toàn bộ cử chỉ cùng lời nói kiêu ngạo của anh toàn bộ đều bị máy ảnh chụp được, hơn nữa hết báo này đến báo kia đưa tin, khiến anh từ một người nổi tiếng trên báo kinh tế, trong nháy mắt được toàn thể người dân Đài Loan biết đến, cứ hễ nhìn thấy anh  thì họ lại bảo “Người đàn ông hoàng kim độc thân, ngang ngược giàu có”.

Cũng vì câu nói kia của anh, hơn nữa lại được báo chí “cưng như trứng mỏng”, tập đoàn Bàng thị từ nay về sau luôn bị gọi vui là ” Tập đoàn con cua “, còn anh thì hiển nhiên mang trên mình biệt hiệu ” Tổng tài con cua “.

Sau quá trình hồi tưởng bài báo nói về Bàng Sĩ Bân một con người hết sức ngang ngược, Thu Nhiên lại nhìn xuống mấy con cua nhỏ đang bò vào hang, cảm thấy không thể không tán thưởng vị tổng tài này, anh mặc cho mấy lời giễu cợt của mọi người, rồi cái biệt hiệu ” Tổng tài con cua ” khó nghe này, ngược lại còn đem cua nuôi dưỡng làm vật cưng.

A………Chẳng lẽ muốn lấy cái này để làm trò tiêu khiển sao?

Thật rất có tinh thần AQ đó nha!

Càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, đang lúc cô không tự chủ mà cười hanh hách, chợt nghe “Lạch cạch” một tiếng, âm thanh mở cửa vang lên, theo bản năng cô liền quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ đang bị ai đó mở ra. Ngay sau đó một thân hình cao lớn cùng với gương mặt đầy nam tính từ từ xuất hiện từ phía sau cánh cửa, lập tức anh phát hiện có cái gì đó khác lạ, một đôi mắt sắc bén như chim ưng liền hung dữ phóng về phía cô.

“Cô là ai?”

21 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s