Minh Tinh == Part 123 ==

        Chương 123: Chịu khổ độc thủ

Tuy rằng tối nay cử chỉ Thư Diệp có chút kì lạ, nhưng hắn rất vui vì cô thay đổi thái độ với mình, nhìn cô vào trong Hạc bang rồi hắn mới chịu rời đi, đang định mở cửa chuẩn bị lên xe, đột nhiên có 7,8 người bịt mặt xông đến bao vây hắn.

Quý Vân Húc nhìn bọn họ mỗi người cầm một khúc gỗ to, hắn cũng cảnh giác, tay co thành nắm đấm.

“Đánh cho tao.” Một người lớn tiếng ra lệnh, những người khác lập tức xông lên dùng khúc gỗ đánh tới tấp vào người Quý Vân Húc, Quý Vân Húc liền lấy tay đỡ lấy, cố gắng chống trả lại đám người này.

“Ai sai các người đến đây?” Quý Vân Húc hô to, tay chân không ngừng chống lại côn gỗ quất vào người mình, đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa Quý Vân Húc trong lúc đánh nhau với bọn họ cũng phát hiện bọn họ đều là cao thủ, từng côn gỗ đều là trí mạng, muốn hắn chết, nhưng hắn không dễ dàng chết như vậy! Hắn tuyệt đối sẽ không để cho chính mình ngã xuống.

Những người này cũng không trả lời hắn, mà thấy Quý Vân Húc phản kích lại, ba người trong đám đó liền lấy côn gỗ đánh vào chân hắn. Quý Vân Húc kêu lên thảm thiết, cả người ngã nhào trên đất, đôi chân đau đớn kịch liệt. Đám người thấy hắn ngã nhào xuống đất, liền liên tiếp đánh vào chân Quý Vân Húc để hắn không còn sức lực mà phản kích lại.

Người cầm đầu đi đến trước mặt Quý Vân Húc, hung hăng tát hai cái vào mặt Quý Vân Húc khiến môi hắn chảy máu, nhưng Quý Vân Húc không những không khuất phục mà còn trừng mắt nhìn đám côn đồ này.

Người bịt mặt nhặt khúc gỗ lên lần nữa, đập thật mạnh vào chân Quý Vân Húc, hai chân đã đau nhức giờ như nát hết xương cốt, hoàn toàn không có sức lực đứng lên, máu từ mũi hắn chảy xuống thành hàng khiến cho người ta nhìn mà hoảng sợ! Quý Vân Húc hai mắt từ từ nhắm lại, ý thức trở nên mơ hồ.

“Muốn giả chết sao?” Người bị mặt đạp lên hai chân Quý Vân Húc, hai chân giờ đã không còn cảm giác gì, mặc cho bọn họ giẫm hay đá vào.

“Chết rồi à?” Một người khác thò tay xem thử hắn còn thở không, “Còn thở!”

“Kim tiểu thư chúng ta đã từng nói muốn người này sống, nếu hắn mà chết thì chúng ta không biết phải nói thế nào.” Người cầm đầu ra lệnh, sau đó cả đám bỏ đi.

Quý Vân Húc vẫn chưa bất tỉnh, hắn loáng thoáng nghe được bọn họ gọi “Kim tiểu thư”! Ngoại trừ Kim Nghệ Hi thi còn ai vào đây nữa, không ngờ hành vi kì lạ hôm nay của cô lại chính muốn hắn chở cô về Hạc bang sau đó lại hạ độc thủ.

Hắn sử dụng sức lực toàn thân chống tay lê lết thân thể, dùng sức mở cửa xe lấy điện thoại di động ra cầu cứu, hắn không thể như vậy mà chết đi, hắn còn phải tiếp tục sống!

Trở về Hạc bang, Thư Diệp tâm thần bất định, đáy lòng đột nhiên nhói đau, cảm giác bất an bao trùm người cô, ngực hô hấp cũng khó khăn, chuyện gì xảy ra? Vì sao cô có dự cảm không tốt?

“Về rồi sao?” Giọng nói Mộc Vũ cất lên phía sau, từ nãy đến giờ hắn đã đợi cô trở về, cũng nhìn thấy Quý Vân Húc đưa cô về nhà, hai người lưu luyến không rời, cô thủy chung không tài nào quên được Quý Vân Húc, thế thì làm sao hắn có thể mong trong lòng cô có hắn được.

Mộc Vũ đi đến trước mặt Thư Diệp, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, “Nghỉ ngơi cho khỏe đi, sáng sớm mai chúng ta còn phải trở về Hàn Quốc.” Hắn đã đặt vé máy bay và an bài mọi thứ thỏa đáng rồi.

“Nhanh vậy sao?” Thư Diệp giật mình nhìn Mộc Vũ, còn tưởng rằng vài ngày nữa bọn họ mới đi, không nghĩ lại nhanh như thế. Nhưng cũng tốt, để mọi chuyện kết thúc nhanh hơn, may mắn hôm nay cô đã gặp Quý Vân Húc.

“Đây là ý của bang chủ, ông ấy hy vọng chúng ta mau chóng trở về Hàn Quốc, rồi chờ ông ấy an bài công việc.” Giọng nói Mộc Vũ vững vàng, không biểu lộ cảm xúc gì.

Thư Diệp cũng không nói thêm, cô đi vào phòng của Tiểu Mặc, ôm nó đang ngủ say, hôn nhẹ lên má nó, “Mummy thời gian sau sẽ không gặp được con rồi, Tiểu Mặc phải ngoan, nghe lời bà nha.” Nói xong, nước mắt lặng yên chảy xuống hai má Thư Diệp.

Cõi lòng lạc long và đau đớn, Thư Diệp không cách nào kiềm chế được, nước mắt cứ thế mà tuôn ra như suối, mặc kệ chuyện gì xảy ra, cô cũng phải dũng cảm đối mặt, cô phải làm tấm gương kiên cường để Tiểu Mặc noi theo.

Suốt cả đêm Thư Diệp không chợp mắt, trong đầu đều chỉ nghĩ đến giây phút dịu dàng ở bên Quý Vân Húc, hắn đã ngủ chưa, có nhớ cô như cô đang nhớ về hắn không, cô cho phép bản thân mình lần cuối nghĩ đến hắn, nghĩ đến những kỷ niệm mà hai người đã có, để qua hết đêm nay, mọi thứ sẽ tan như mây khói.

        *******************************************************************************

Bên ngoài cửa bệnh viện, Âu Dương Thái Thái cùng toàn bộ người trong Quý gia đứng ở cửa phòng cấp cứu lo lắng đợi chờ.

“Là kẻ khốn nạn nào lại đánh Vân Húc chúng ta thành như vậy?” Viên Phàm la khóc thảm thiết ngoài hành lang, nếu để cho bà biết hung thủ là ai, bà nhất định sẽ không buông tha hắn, Vân Húc đáng thương của bà nhất định phải sống, không được xảy ra mệnh hệ gì, “Vân Húc, con ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, mẹ không thể không có con.”

Hiện tại Viên Phàm hoàn toàn đã mất bình tĩnh, Quý Lập Bác ôm Viên Phàm đang ngồi khóc sụt sùi ở dưới đất lên ghế ngồi, “Đừng khóc nữa, Vân Húc sẽ không sao đâu.” Tuy đây chỉ là lời an ủi, nhưng mà trong lòng ông và Viên Phàm đều lo lắng không thôi, nhưng ông là chủ gia đình, phải thật bình tĩnh để mọi người không rối loạn.

Chung Hiểu Dung khinh thường nhìn hai lão già Quý gia, trong lòng lại nguyền rủa Quý Vân Húc nhanh chết đi, nếu hắn mà chết thì không còn ai tranh gia tài cùng chức vị tổng giám đốc của Vân Dương!

“Mẹ, đừng quá lo lắng, Vân Húc không sao đâu!” Âu Dương Thái Thái hai mắt đỏ hoe, tuy rằng hắn không yêu cô nhưng cô cũng không hi vọng Quý Vân Húc xảy ra chuyện gì.

Rốt cuộc ai tàn nhẫn ra tay độc ác như vậy? Âu Dương Thái Thái trong lòng tràn đầy nghi ngờ, chẳng lẽ là Thư Diệp ư? Nhưng dù Quý Vân Húc biến thành thế nào, cô cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc hắn, chỉ có như vậy mới khiến hắn động lòng.

8 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s