Minh Tinh == Part 124 ==

Chương 124: Nguy cơ trùng trùng

Sáng sớm hôm sau, Thư Diệp và Mộc Vũ hai người cùng đáp máy bay trở về Hàn Quốc.

Lê bước trong sảnh sân bay, lâu lâu Thư Diệp quay đầu nhìn lại, mong chờ Quý Vân Húc xuất hiện. Tối hôm qua cô cũng không nói hắn nghe chuyện mình phải trở về Hàn Quốc, thế sao giờ cô lại mong chờ kỳ tích xuất hiện, hắn đột nhiên đến sân bay giữ cô lại, đúng thật là ngốc mà!

Mộc Vũ thấy Thư Diệp đứng thẫn thờ, hắn chỉ im lặng nhẹ nhàng ôm lấy bả vai nhỏ nhắn của cô đi vào trong sân bay làm thủ tục. Thư Diệp quay đầu lần nữa, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Quý Vân Húc, nếu như tối hôm qua cô nói với hắn mình sẽ trở về Hàn Quốc thì hôm nay hắn có đến đây giữ cô lại không? Hai mắt Thư Diệp đỏ hoe, ánh mắt chất chứa sự đau khổ cùng bi thương, cô bước đi tựa như một con rô bốt, nhưng trong lòng thì lại đau đớn không thôi.

        *******************************************************************************

Không biết có phải là do giới truyền thông tài giỏi quá mức hay là có người giở trò sau lưng, chuyện Quý Vân Húc bị thương được đăng lên trang nhất của tất cả báo chí sáng ngày hôm sau, tất cả bọn họ đều đưa tin tổng giám đốc Cẩm Mỹ – Quý Vân Húc – tối hôm qua bị đánh trọng thương khiến cho cổ phiếu Cẩm Mỹ rớt xuống thê thảm.

Tuy nói hiện tại Quý Vân Húc đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng chỉ còn có nửa mạng sống, toàn thân chằng chịt vết thương khiến người ta nhìn mà phải đau lòng, điều làm mọi người khủng hoảng hơn chính là bác sĩ nói hai chân hắn vì bị gãy xương và đứt dây chằng có khả năng vĩnh viễn tàn phế.

Quý gia cùng lực giấu diếm chuyện này không để Quý Vân Húc biết, nếu như biết mình bị tàn phế, hắn thà cầm dao tự kết liễu mình còn hơn!

Tập đoàn Cẩm Mỹ hỗn loạn như rắn mất đầu, Quý Lập Bác chỉ còn cách giao lại quyền hành cho Quý Vân Dương, nhưng đối mặt với nguy cơ trùng trùng thế này, Quý Vân Dương cũng đành lực bất tòng tâm.

“An tiên sinh, xin ông cho chúng tôi thư thả một thời gian nữa, dự án mà Vân Húc hợp tác với các người, chúng tôi nhất định sẽ hoàn tiền trong thời gian sớm nhất, mong ngài thông cảm!” Quý Vân Dương cầu khẩn nài nỉ trong điện thoại, chỉ thiếu chưa quỳ gối cúi đầu mà thôi. An Minh Viễn lúc trước hợp tác làm ăn với Quý Vân Húc, nhưng giờ ông đã tiếp quản Cẩm Mỹ nên đành phải gánh vác trách nhiệm này, không thể để Cẩm Mỹ sụp đổ được.

Lúc đầu An Minh Viễn tài trợ cho tập đoàn Cẩm Mỹ 300 triệu đô la, hợp đồng đã quy định nếu không hoàn trả khoản tiền đúng thời hạn thì xem như vi phạm hợp đồng, phải bồi thường cho An Minh Viễn 500 triệu đô la. Chuyện bồi thường này xác thực rất hợp lý, vì một khi kí kết thành công, vụ làm ăn này mỗi ngày mang lại lợi nhuận hàng chục triệu đô la cho Cẩm Mỹ, hơn nữa thiên thời địa lợi đều có đủ cả.

Lúc ấy Quý Vân Dương nghe Quý Vân Húc nói đây là vụ làm ăn mà hắn hao tổn thời gian, hao tâm hao lực nhiều nhất mới có thể giành được, cho nên ông cũng cố gắng không để vụ làm ăn này bất thành. Cho dù ông chỉ đang đảm nhiệm thay cho Quý Vân Húc, nhưng ông cũng phải ra sức hoàn thành vụ làm ăn này.

Bên kia điện thoại thì im phăng phắc, Quý Vân Dương từ nãy giờ đang rất nôn nóng, An Minh Viễn từ tốn trả lời, “Thư thả vài ngày à? Được thôi, nhưng tôi có một điều kiện, chúng ta gặp mặt rồi bàn tiếp, xem thử ông có thỏa mãn được yêu cầu của tôi không.”

“Được được, cám ơn An tiên sinh, tôi nhất định sẽ làm tốt yêu cầu của An tiên sinh mà!” Quý Vân Dương vui mừng như vừa được ban đặc xá, cám ơn An Minh Viễn không ngớt lời.

Sau khi cúp máy, An Minh Viễn ngồi tựa vào ghế cười chế giễu, đừng nên cám ơn quá sớm như vậy, có thể đáp ứng yêu cầu của hắn hay không rồi cám ơn cũng không muộn.

        *******************************************************************************

“Quý tiên sinh quả nhiên rất đúng giờ.” An Minh Viễn kiêu ngạo nhìn Quý Vân Dương đang khẩn trương, mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau tuôn ra. Thật ra chính hắn đến trễ một tiếng lại nói Quý Vân Dương đến rất đúng giờ, đúng thật là có việc cầu người khác thì không thể không nhìn sắc mặt họ.

Quý Vân Dương ngồi ngay ngắn, nói, “Chào An tiên sinh, xin hỏi anh có yêu cầu gì? Nếu làm được tôi nhất định sẽ làm!” Quý Vân Dương vừa thấy An Minh Viễn ngồi xuống liền vội vàng hỏi, chẳng biết hắn muốn ông làm gì nữa.

“Đừng vội chứ, Quý tiên sinh, để tôi uống nước cái đã.” An Minh Viễn càng thong dong bao nhiêu càng làm cho Quý Vân Dương lo lắng bấy nhiêu. An Minh Viễn nghiềm ngẫm đánh giá Quý Vân Dương, khó trách Quý Lập Bác lại đem Cẩm Mỹ giao cho con trai thứ là Quý Vân Húc, thì ra là Quý Vân Dương chẳng có tí gì tài năng cả. Một tổng giám đốc không giữ được bình tĩnh, cứ nom nớp lo sợ, đầu óc cũng không linh hoạt nhạy bén thì không cách nào có chỗ đứng trong thương trường khốc liệt này được. Nếu như không phải Quý Vân Húc xui xẻo bị trọng thương, Quý Lập Bác cũng chẳng đời nào giao Cẩm Mỹ lại cho Quý Vân Dương.

“Nghe nói ông có một cô con gái tên là Quý Phỉ, rất đẹp và giỏi giang, đúng không?” An Minh Viễn châm thuốc hút, vừa nhả khói vừa hỏi Quý Vân Dương, giọng điệu cũng thân thiết hẳn.

Quý Vân Dương vừa nghe hắn nhắc đến Quý Phỉ sắc mặt ông liền trầm xuống, nghe giọng điệu nói năng ngọt xớt của hắn, chẳng lẽ là để ý đến con gái ông? Ông nhất thời rùng mình sợ hãi.

“Đúng vậy, tôi có một đứa con gái, nhưng mà không phải như An tiên sinh nói đâu, nó cũng chỉ giống mấy cô gái bình thường thôi.” Quý Vân Dương chỉ có thể nói vậy, hy vọng An Minh Viễn chỉ hỏi cho có, ông không yên tâm đem Quý Phỉ dâng cho một người đào hoa tình trường lão làng như An Minh Viễn.

“Nếu như con gái ông chỉ là bình thường thì con gái trên thế giới này đã không có người đẹp rồi.” An Minh Viễn trêu chọc, im lặng một lúc lâu hắn mới đi vào vấn đề chính, “Như vậy đi, tôi cho ông 15 ngày để hoàn trả lại số tiền kia, đổi lại tôi muốn con gái ông làm bạn với tôi trong vòng một tháng, thế nào? Yêu cầu như vậy ông có thể đáp ứng không?”

13 Comments

  1. hình như sau này QVH tập luyện nên đi lại được phải hok ss =.= Hok biết e có nhớ lầm hok nữa =.= Mà truyện này HE fải hok ss *em sợ đọc SE lắm lắm* =.= thanks ss nhìu lắm^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s