Minh Tinh == Part 125 ==

Chương 125: Lại diễn ra lần nữa!

Cả người Quý Vân Dương run bần bật, toát cả mồ hôi lạnh, cổ họng như bị có gì chặn lại nói không nên lời.

“Đương nhiên nếu Quý tiên sinh không muốn thì tôi cũng không miễn cưỡng.” An Minh Viễn ưu nhã ngồi khoanh tay trước ngực, tràn đầy tự tin nhìn Quý Vân Dương, hắn tin tưởng Quý Vân Dương tuyệt đối sẽ đồng ý.

Thấy Quý Vân Dương một lúc lâu không trả lời, An Minh Viễn cười gian xảo đứng lên, “Chắc Quý tiên sinh không đồng ý yêu cầu của tôi rồi, vậy có nói tiếp thì cũng lãng phí thời gian của nhau thôi.”

Thấy An Minh Viễn định đi, Quý Vân Dương khẩn trương kích động la lên, “Tôi đồng ý yêu cầu của anh, tôi chỉ mong An tiên sinh giữ đúng lời hứa.” Ông đã không còn đường lui nữa, nếu như mất đi lần hợp tác này, Cẩm Mỹ xem như sẽ sụp đổ.

An Minh Viễn dừng bước, gật đầu, nhếch miệng cười mờ ám, “Được, nhưng mà tôi muốn thấy thành ý của ông thế nào rồi mới suy nghĩ lại, hy vọng ông đừng để tôi chờ lâu quá!” Ý của An Minh Viễn đã quá rõ ràng, hắn muốn Quý Vân Dương đưa Quý Phỉ đến cho hắn rồi mới chịu đồng ý cho ông thư thả trả tiền.

        *******************************************************************************

“Cái gì?” Quý Phỉ la lên, thật không ngờ ba mẹ cô giờ cũng như Thư gia vậy, hi sinh con gái mình để bảo vệ công ty. Quý Phỉ tức giận nhìn Quý Vân Dương và Chung Hiểu Dung, cô đã trở thành vật hi sinh để Thư Triết trả thù Quý gia, giờ họ còn muốn cô bán thân mình một lần nữa vì Quý gia, không bao giờ, cô không có vĩ đại đến nỗi một gia tộc lớn thế này lại dựa dẫm vào cô để có thể tiếp tục trụ vững trên thương trường, mà cô cũng sẽ không ngu xuẩn chấp nhận.

“Con không đồng ý, con không bao giờ chấp nhận cái giao dịch điên khùng này.” Quý Phỉ kiên định cự tuyệt, bây giờ cô đã hiểu được cảm giác lúc ấy của Thư Diệp, nghe mọi người kể lại lúc ấy Thư Diệp mơ mơ màng màng bị lừa bán cho Quý Vân Húc, có rất nhiều người muốn bước chân vào hào môn, cuộc sống hào môn nghe ra rất hãnh diện nhưng có ai mà biết được cuộc sống thế này còn khổ sở hơn cả một người bình thường, cơ nghiệp xảy ra một chút trắc trở thì cha mẹ lại đem con cái mình gả cho người giàu có hơn để có thể nhờ cậy được nhà thông gia, hoặc là bán chính con ruột của mình để cứu sự nghiệp gia tộc.

“Phỉ Phỉ, mẹ cầu xin con đấy, chỉ có một tháng thôi, một tháng qua nhanh lắm, con phải nghĩ cho ba con chứ, ba con vất vả lắm mới ngồi lên được cái ghế tổng giám đốc này, chẳng lẽ con muốn ba con mới ngồi chưa tới một tuần lễ đã phải đi xuống sao? Con cũng đâu muốn thấy ba mẹ phải khổ sở hay là Quý gia bị phá sản phải không?” Chung Hiểu Dung hèn mọn khẩn cầu, Quý Vân Dương không dễ gì ngồi lên được chức vị tổng giám đốc này, bà nhất định phải toàn lực bảo trụ cái ghế này.

Chung Hiểu Dung là người ham tiền tài vật chất, coi trọng danh dự địa vị, và khi có nguy cơ mất đi một trong những điều ấy thì cho dù hi sinh con gái mình thì bà cũng cam tâm tình nguyện.

“Mẹ, sao mẹ lại giống ba nhẫn tâm đối xử với con như vậy! Con là con gái của mẹ, là con gái ruột của mẹ, không phải như Thư Diệp chỉ là con nuôi!” Bọn họ đúng thật quá tàn nhẫn, cam tâm để con gái ruột của mình đi vào hang hùm miệng cọp, lòng Quý Phỉ đau nhói, cảm giác tuyệt vọng bao trùm cả người cô, nếu như có thể tái sinh một lần nữa, cô hy vọng mình chỉ là con gái của một gia đình bình thường sống một cuộc sống đơn giản qua ngày.

“Phỉ Phỉ, con hãy giúp ba đi, ba cầu xin con, nếu như không đến đường cùng thì ba tuyệt đối sẽ không đồng ý, con là đứa con mà ba thương yêu nhất, sao ba có thể nhẫn tâm nhìn con chịu khổ chứ!” Quý Vân Dương hai mắt đẫm lệ nắm tay Quý Phỉ nói, đây là lời nói thật lòng của ông, ông thật không ngờ An Minh Viễn lại đưa ra yêu cầu này, nhưng bây giờ ông đang cậy nhờ hắn, hắn lại thích con gái ông, ông còn cách nào  nữa chứ.

Hốc mắt Quý Phỉ lúc này cũng đỏ hoe, cô không phải không muốn giúp, nhưng bọn họ có từng đứng ở góc độ của cô mà nghĩ cho cô hay không? Một người con gái chỉ mới đôi mươi lại bị hết người này đến người khác nhục mạ thì có cảm giác thế nào không? Nếu như thật sự đồng ý, cô có thể đoán được tương lai của cô sẽ đau khổ tột cùng.

“Phỉ Phỉ, mẹ quỳ xuống xin con, xin con đồng ý, con hãy giúp ba mẹ đi mà! Mẹ cam đoan với con, một tháng sau khi con trở về mẹ nhất định sẽ tìm một người chồng yêu thương con hết mực.” Chung Hiểu Dung khóc rống lên, quỳ rạp xuống dưới chân Quý Phỉ, hy vọng con gái bà sẽ đồng ý.

Thấy Chung Hiểu Dung quỳ xuống, Quý Vân Dương cũng quỳ theo, “ Ba cũng quỳ xuống xin con, xin con giúp ba và mẹ đi.”

Số mệnh cô đã được an bài vậy ư? Đau quá! Là vì trước đây cô sống trong nhung lụa quá nhiều ư? Từng giọt nước mắt thay nhau rớt rơi xuống sàn nhà, Quý Phỉ vô thần nhìn hai người đang quỳ cầu xin mình, hai mắt ảm đạm tràn đầy đau thương.

Dù sao cô cũng đã từng bị Thư Triết nhục mạ một lần, thêm nhiều lần nữa thì cũng chẳng sao cả, chỉ là lồng ngực đau đớn, ruột gan như có ai đang dùng tay bóp nát, hô hấp khó khăn như muốn tắt thở vậy , nhưng mà tắt thở cũng tốt, để cô không phải đối mặt với những nỗi thống khổ này nữa.

Vừa nghĩ đến mình như một món đồ chơi trong tay người khác, toàn thân Quý Phỉ phát run, quyết tâm lần nữa dao động.

Lại nhìn xuống Chung Hiểu Dung và Quý Vân Dương đang quỳ, cô làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt được? Suốt hai mươi năm nay, bọn họ đã chăm sóc nuôi dưỡng cô rất tốt, cô không hề thiếu thốn thứ gì, cô biết mẹ yêu thương cô, nếu không thì bà đã không đến Thư gia tính sổ, tìm lại công bằng cho cô, nếu như không phải Cẩm Mỹ đang đứng trên bờ vực phá sản thì bọn họ chắc đã không hi sinh cô. Quý Phỉ tự an ủi lấy.

Đỡ ba mẹ đứng dậy, Quý Phỉ lấy tay nhè nhẹ lau nước mắt trên mặt Chung Hiểu Dung, “Con đồng ý.” Lời vừa nói ra mà lòng cô chua xót không thôi.

Nghe Quý Phỉ đồng ý, hai người như trút được gánh nặng, nhưng Quý Vân Dương và Chung Hiểu Dung cũng chẳng vui vẻ gì, ai lại cam lòng để con gái mình chịu khổ chứ. Chung Hiểu Dung nhớ lại lúc ấy Thư Diệp ở Quý gia bị Quý Vân Húc và người nhà Quý gia khi dễ, bà đột nhiên nhớ đến gương mặt đẫm lễ của Thư Diệp, đây là quả báo của bà sao? Bà đã từng đối xử cay nghiệt với Thư Diệp, dùng những từ ngữ rất khó nghe để mắng nhiếc Thư Diệp, giờ đây con gái bà lại lần nữa đi vào con đường lúc trước của Thư Diệp, làm sao nó có thể chịu được.

11 Comments

  1. ôi cái truyện này cứ lòng vòng bao giờ mới hết k biết…ss ơi sắp hết chưa v ss, e thấy có nhiêu đó chuyện mà cứ hiểu lầm tới hiểu lầm lui, nãn ghê..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s