Phóng Vương gia ==Chương 59.2 ==

Từ Tử Mộng đỏ mặt, cười nói, “Tỷ chắc đang nói mấy tin đồn bên ngoài phải không, đây chỉ là lời nói đùa của các trưởng bối thôi, làm sao có thể là thật được!” Nói xong, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng cô, “Chẳng phải giờ tỷ đã là Cẩn Vương phi mà Hoàng Thượng chính miệng tứ hôn rồi sao.”

Lời này nói ra lại khiến Ngư Ấu Trần cảm thấy ngượng ngùng, đúng thiệt tức chết vì mấy người nhiều chuyện mà, mất mặt quá, chắc Từ cô nương đang nghĩ cô ghen đây mà.

“Muội thấy Vương phi tỷ tỷ là người thằng thắn, hèn chi Cẩn Vương lại thích tỷ như thế.” Từ Tử Mộng dường như cũng không quan tâm mấy lời đồn ác ý kia, chỉ là vừa nói xong thì vẻ mặt lại thoáng buồn bã, “Nói thật chứ muội cũng hâm mộ tỷ lắm.”

Quả nhiên là cô ta thích Quân Vô Nặc sao? Nghĩ đến cô gái trước mặt dung mạo xinh đẹp, lại là thanh mai trúc mã với Quân Vô Nặc, Ngư Ấu Trần trong lòng ê ẩm chua xót không thôi.

“ Tỷ đừng hiểu lầm, ý muội là muội hâm mộ tình cảm của tỷ và Cẩn Vương, so với tụi muội thì tỷ may mắn hơn. ” Từ Tử Mộng nhẹ giọng thở dài, sau lại ngẩng đầu nhìn cô, khôi phục dáng vẻ tao nhã như trước, nói, “ Thời gian không còn sớm, muội dẫn tỷ đến sương phòng để nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học lễ nghi trong cung, sẽ mệt lắm đây.’

“ Ừ, muội cũng đừng gọi ta tỷ tỷ nữa, cứ kêu thẳng tên Ấu Trần đi. ” Có lẽ bị ánh mắt trong trẻo như nước của Từ Tử Mộng cuốn hút, Ngư Ấu Trần bắt đầu có thiện cảm với cô ta, “ Nếu muội không ngại, từ nay ta sẽ kêu muội là Tử Mộng. ”

Từ Tử Mộng cười tươi, gật đầu đồng ý.

Phòng của Ngư Ấu Trần nằm bên cạnh phòng Từ Tử Mộng, nằm đối diện với phòng của ba cô gái kia.

Ngư Ấu Trần vừa bước vào tòa lâu, lập tức có một nha đầu dung mạo thanh tú tiến đến, hành lễ nói, “ A Thanh phụng mệnh Vương gia đến hầu hạ cho Vương phi nương nương, Vương phi vạn phúc. ”

Từ Tử Mộng cũng nhận ra A Thanh, “ Thì ra là nha hoàn tâm phúc của Vương gia, A Thanh cô nương, thế cũng tốt, có người của Vương gia ở đây, vừa có thể hầu hạ vừa có thể bầu bạn. ”

Ngư Ấu Trần cũng không ngờ Quân Vô Nặc lại phái người trong Vương phủ đến hầu hạ cô, Tiểu Mễ tuy rằng cùng cô vào kinh nhưng lại không thể vào cung được, cô một mình ở trong hoàng cung rộng lớn này, nói không sợ thì là xạo. Mà A Thanh lại là người Quân Vô Nặc cố ý phái tới, tất nhiên là có thể tín nhiệm, trong lòng Ấu Trần thoáng yên tâm.

“ A, sao kể cả một nô tỳ mà Vương phi tỷ tỷ cũng không có vậy ? ” Lạc Thanh Liên mặc quần áo màu tím từ phía sau cười đi tới, nhìn nhìn A Thanh, nói, “ Cứ tưởng là người nào, thì ra là A Thanh cô nương, chắc là hầu hạ Vương phi tỷ tỷ  phải khổ cực lắm đúng không A Thanh cô nương ? ”

Lời này rõ ràng có ý nói móc, Ngư Ấu Trần lúc này mới xác định, ánh mắt của Lạc Thanh Liên lúc ở đại điện đúng thật là khiêu khích cùng xem thường.

Nhưng không đợi cô đáp lại, A Thanh đã lên tiếng trước, “ Lạc tiểu thư nói quá lời, A Thanh hầu hạ chủ tử nhà mình thì có gì mà cực khổ chứ. ”

Lạc Thanh Liên vốn tưởng thay A Thanh nói ra ấm ức trong lòng, không ngờ giúp người mà người chẳng cảm kích còn cắn trả lại mình một câu “ chủ tử nhà mình ”, khiến cô muốn náo loạn bất thành, mà còn bị mất mặt nữa, lại chẳng thể nào trút giận, chỉ có thể kiềm nén trong lòng, nói, “ Ta cũng có lòng tốt giúp ngươi, ai chẳng biết A Thanh cô nương đây là nha hoàn tâm phúc bên cạnh Cẩn Vương gia, mà đã tới đây thì chỉ làm mấy việc như tưới cây, quét nhà, mấy việc nặng nhọc thôi, phái một nha hoàn bình thường không phải là được rồi sao ? ”

Nghe đến đó, Ngư Ấu Trần cũng hiểu được vài phần, thiết nghĩ địa vị của A Thanh trong Vương phủ cũng không thấp, Lạc Thanh Liên một bên muốn lấy lòng A Thanh, một bên công kích phá hủy quan hệ của cô và A Thanh.

Cô cũng không để yên cho người ta hiếp đáp mình, cười trả lời, “ Lạc tiểu thư thầm trách Vương gia không biết dùng người đó sao ? Nhưng mà chuyện này hình như là chuyện của phủ Cẩn Vương, không đến phiên Lạc tiểu thư xen vào. ”

Lạc Thanh Liên thấy Ấu Trần hôm nay không nói nhiều lắm, cứ tưởng Ấu Trần là người dễ bắt nạt, định mượn cơ hội này đàn áp cô, cũng không ngờ Ấu Trần mở miệng nói câu nào câu nấy đều có gai, khiến Lạc Thanh Liên cứng họng không nói được gì.

“ A Thanh, chúng ta vào phòng đi. ” Ngư Ấu Trần cũng chẳng để ý đến Lạc Thanh Liên, quay đầu nói với A Thanh.

“ Dạ. ” A Thanh đáp lời, đi theo sau Ngư Ấu Trần vào phòng.

 Nhìn Lạc Thanh Liên tức giận đỏ mặt tía tai đứng bất động tại chỗ, trợn to hai mắt nhìn thân ảnh chủ tớ hai người kia biến mất sau cửa, Từ Tử Mộng phì cười, cũng không nói thêm gì, đi thẳng vào phòng mình.

Nhìn vẻ mặt cười cợt của Từ Tử Mộng, Lạc Thanh Liên lườm Từ Tử Mộng một lúc sau đó xoay người trở về phòng của mình, vừa xoay người thì đã thấy Thượng Quang Tình Thanh mặc quần áo màu xanh, vẻ mặt lạnh lùng đứng ở trước cửa, Lạc Thanh Liên cũng nguýt Thượng Quan Tình Thanh một cái, giả vờ như không thấy chuyện gì xảy ra, Thượng Quan Tình Thanh trở về sương phòng của mình.

“ Hừ, các người nghĩ mình là ai chứ ! ” Lạc Thanh Liên nói thầm một câu, sau đó cũng trở lại sương phòng mình.

14 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s