Minh Tinh == Part 130 ==

        Chương 130: Muốn làm kì đà cản mũi ư?

Thư Diệp xuống máy bay không về Hạc bang mà chạy ngay đến bệnh viện của Quý Vân Húc.

“Tôi cùng cô đi.” Nhìn Thư Diệp nóng vội, hấp tấp, trong lòng Mộc Vũ cũng xót xa nhưng dù đau xót đến cỡ nào hắn cũng không tài nào buông tay được cả.

“Không cần, tôi tự vào được rồi, anh về Hạc bang đợi tôi đi.” Nói xong, Thư Diệp nhanh chóng đi đến chỗ Quý Vân Húc, cô muốn nhanh chóng gặp được hắn, muốn biết hiện giờ hắn ra sao, có khỏe lên chút nào chưa.

        *******************************************************************************

Trong phòng bệnh, Âu Dương Thái Thái không hề rời khỏi Quý Vân Húc nửa bước, mấy ngày nay cô đều túc trực ở bên cạnh chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho hắn, đến nỗi cả người giờ đây gầy gò hốc hác, tuy Quý Vân Húc không nói ra nhưng những gì Âu Dương Thái Thái làm cho hắn, hắn đều biết cả.

“Hôm nay tinh thần anh đã tốt hơn nhiều rồi!” Âu Dương Thái Thái sờ một bên mặt của Quý Vân Húc, anh vẫn lạnh lùng như ngày nào nhưng không hề cự tuyệt thức ăn cô đút anh, cũng phối hợp trị liệu với bác sĩ.

Quý Vân Húc gật đầu, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, từ lúc nằm viện đến nay, cái này cũng đã trở thành thói quen của hắn, nằm yên bất động nhìn về nơi vô định nào đó, ánh mắt vô hồn khiến người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì!

“Cốc cốc cốc”, tiếng gõ cửa vang lên, Âu Dương Thái Thái lên tiếng nói, “Vào đi.”

Thư Diệp nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nhìn Quý Vân Húc đang nằm trên giường bệnh, nước mắt trong khoảnh khắc chạy xuống, lê từng bước chân đến gần hắn, khoảng cách hai người rất gần nhưng cô lại cảm thấy rất xa, đi mãi vẫn không tới được.

Trên mặt Quý Vân Húc đầy rẫy vết thương, vết thương trên người vì có quần áo che chắn căn bản không nhìn thấy được, hai mắt sắc bén như chim ưng của Quý Vân Húc trừng trừng nhìn Thư Diệp, cô còn dám đến đây sao! Là muốn xem hắn bị thương nặng đến cỡ nào ư? Thư Triết nói cô đã trở về Hàn Quốc, cô đúng thật là “quan tâm” hắn, ở Hàn Quốc xa xôi mà cũng chạy về đây xem hắn đã chết chưa! Ánh mắt chứa đầy hận ý nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt trần trước mặt mình nhưng lại có tâm địa xấu xa độc ác!

Thư Diệp cau chặt lông mày nghi hoặc nhìn Quý Vân Húc, ánh mắt hắn lộ rõ hận ý. Vốn định mở miệng nói nhưng cô lại bị ánh mắt lạnh lùng của hắn làm giật mình, hắn trách cô tại sao hắn bị thương đã lâu mà không tới thăm ư? Nếu biết hắn bị thương, cô đã sớm trở về Đài Loan thăm hắn rồi.

Âu Dương Thái Thái bên cạnh cũng khinh thường nhìn Thư Diệp đang khẩn trương lo lắng, đây là chồng của cô, cô ta đến xem làm gì! Chỉ là Quý Vân Húc không lên tiếng đuổi, cô cũng không tự tiện đuổi Thư Diệp được, dù sao mấy ngày nay Quý Vân Húc bắt đầu có thiện cảm với cô, cô không thể nháy mắt phá hủy thiện cảm đó được.

“Em…” Thư Diệp rốt cuộc lấy hết dũng khí lên tiếng, vừa mới nói liền bị giọng Quý Vân Húc cắt ngang.

“Cô đến đây xem tôi chết hay chưa phải không?” Quý Vân Húc nhìn vẻ mặt áy náy của Thư Diệp như rằng cô chột dạ, “Thật đáng tiếc để cô thất vọng rồi! Tôi vẫn còn sống sờ sờ nằm đây!” Giọng nói cao ngạo, vẻ mặt thản nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không để cô xem thường!

“Anh đang nói gì vậy?” Thư Diệp không hiểu hàm ý trong lời nói của hắn, trước khi đi hai người còn quyến luyến, tình cảm mặn nồng mà, chỉ sau mấy ngày mà hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng, khó gần, ánh mắt còn phảng phất ti tí hận ý, chẳng lẽ cô làm gì phật lòng anh sao?

Quý Vân Húc hừ lạnh, cười nhạo cô giả bộ ngây thơ, nhất định cô không biết đám người kia lúc đó đã để lộ danh tính của cô ra! Bọn họ chắc cũng không ngờ lúc ấy hắn vẫn chưa bất tỉnh, chính tai nghe được bọn họ thốt ra tên cô! Cô muốn giả bộ thì cứ để cô giả bộ! Hắn Quý Vân Húc nhất định sẽ phụng bồi, dù rằng chân hắn không đi được nhưng cũng không thể nào giảm đi nhuệ khí cùng sự lạnh lùng của hắn, ngược lại còn tiếp thêm ý chí chiến đấu cho hắn.

“Ý gì thì tự cô biết! Cô cút khỏi đây cho tôi! Loại người như cô suốt ngày giả bộ đoan trang hiền dịu, toàn bộ đều là dối trá, nhìn bản mặt cô thì tôi đã chán ghét rồi!” Quý Vân Húc tức giận nhẫn tâm nói những lời cay độc với Thư Diệp.

Thư Diệp và Âu Dương Thái Thái đều rất kinh ngạc, những lời hắn nói Thư Diệp không dám tin, hai chân bất động, cơ thể lung lay như muốn đổ sụp xuống, sao lại như vậy? Sao hắn đột nhiên trở nên thế này? Chẳng lẽ là vì vết thương trên người nên tính tình hắn mới cuồng  bạo hung tợn ư?

Thư Diệp cố gắng bình tĩnh đi về phía hắn, “Để em xem vết thương anh, đã lành hẳn chưa?” Gương mặt hốc hác đẫm nước mắt của cô khiến hắn ghê tởm, đúng là diễn viên có khác, giả bộ đau lòng cũng giống hơn người ta, hắn khinh thường cùng khiêu khích nhìn Thư Diệp, “Kim tiểu thư hình như bắt đầu có hứng thú với người có vợ rồi thì phải?” Nụ cười tà mị trên mặt hắn cùng lời nói kia càng khiến tim của Thư Diệp đau đớn khôn cùng.

“Nhưng mà tôi muốn cô biết, hiện tại tôi là người đã có vợ, từ nay về sau tôi sẽ là một người chồng tốt, mong Kim tiểu thư về sau đừng tùy tiện hẹn tôi ra gặp mặt, tôi sẽ không nhận lời đâu.” Quý Vân Húc vừa nói vừa ôm Âu Dương Thái Thái sát vào ngực mình, ánh mắt lại không nhìn Âu Dương Thái Thái đang rúc trong ngực mình mà nhìn thẳng Thư Diệp.

Thư Diệp đứng không vững, loạng choạng lui về sau vài bước, hắn đang nói cái gì? Đây chính là cái hắn muốn cô kiên nhẫn đợi chờ ư? Giờ hắn lại đá cô sang một bên, nước mắt tự động  chảy ra, lòng cô đau như cắt, hắn đã hứa với cô mà, chính hắn đã hứa với cô thế sao giờ lại quên hết?

Quý Vân Húc không hề bỏ qua biến hóa trên mặt cô, “Cô còn không cút ra ngoài đi? Tính ở đây làm kì đà cản mũi tôi và Thái Thái sao?” Quý Vân Húc vừa nói vừa kéo Âu Dương Thái Thái lên, ngấu nghiến hôn lấy môi Âu Dương Thái Thái.

Thật lâu sau Quý Vân Húc mới buông Âu Dương Thái Thái ra, mặt Âu Dương Thái Thái tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng, vẻ mặt đắc ý nhìn Thư Diệp, “Kim tiểu thư, tôi nghĩ cô nên về đi, đừng chọc giận Vân Húc nhà chúng tôi nữa!”

Cô đã từng nói sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về mình, chỉ là lúc đó Thư Diệp không chịu tin mà thôi, giờ thì ai bẽ mặt thì biết !

Advertisements

22 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s