Phóng Vương gia ==Chương 62.2 ==

Tuy rằng A Thanh nói Quân Vô Nặc và Thượng Quan Tình Thanh giao tình cũng không sâu mấy, nhưng cụ thể thế nào thì cô thật sự không biết được. Chẳng lẽ vì giao tình đó cho nên Quân Vô Nặc tin lời Thượng Quan Tình Thanh nói sao?

Ngư Ấu Trần thấp thỏm lo âu, cô theo hắn đến kinh thành, ở trong cung này người cô có thể tin nhất chỉ có mình hắn. Cô chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó nếu như hắn không còn tin tưởng cô thì sẽ như thế nào.

Thoáng chốc tim cô nhói đau từng hồi, lòng tràn đầy xót xa.

Nhìn đôi mắt sâu thẳm như biển trong suốt thanh tĩnh của hắn, cô quyết định tin hắn lần nữa. Huống chi, cô chưa từng thừa nhận tội danh này.

Nhìn Thượng Quan Tình Thanh uất ức đứng bên cạnh, Ngư Ấu Trần bình tĩnh đáp, “Bẩm Hoàng Hậu nương nương, thần nữ quả thật vô tình đụng trúng Thượng Quan Tình Thanh, nhưng thần nữ vào Thượng Quan tiểu thư không quen biết nhau, càng không có chuyện thù oán hay xích mích gì cả. Hôm nay thần nữ chỉ vô tình đến ngự hoa viên dạo chơi, ngay cả nha hoàn cũng không mang theo, tuy không biết Thượng Quan tiểu thư vì sao lại liên tục té ngã, nhưng thần nữ mới vào cung, thực sự không có lý do gì khi dễ chủ tớ họ cả, mong Hoàng Hậu nương nương minh xét.”

Nói cho cùng, cô tuy là Vương phi, nhưng trong kinh thành không hề có thế lực, mà Thượng Quan Tình Thanh thì hoàn toàn ngược lại. Huống hồ, lần này cô một mình ra đây, so với chủ tớ Thượng Quan Tình Thanh, cô càng yếu thế hơn, đồ ngốc cũng biết có ẩn tình bên trong.

Khóe môi Hoàng Hậu nhếch lên, một giây sau, lại vô cùng nghiêm khắc nhìn Mặc nhi, hỏi, “Đối với lời nói của Cẩn Vương phi, ngươi có gì muốn nói không? Ngươi tốt nhất nên giải thích rõ chuyện này với bổn cung, tiểu thư nhà ngươi và Cẩn Vương phi rốt cuộc có xích mích gì? Cũng đừng nói với bổn cung là ngươi không biết!

Mặc nhi đến cùng chỉ là nha hoàn, bị uy nghiêm của Hoàng Hậu làm hoảng sợ phát run, tuy nhiên nói cho cùng cô ta cũng là nha hoàn đã được dạy bảo kỹ càng, không phải như nha hoàn của gia đình bình thường, năng lực ứng biến tất nhiên phải có. Run thì run, nhưng vẫn kiên định trả lời, “Bẩm Hoàng Hậu nương nương, nô tỳ nói hoàn toàn là sự thật, thực sự là Cẩn Vương phi đã đụng tiểu thư nhà nô tỳ, mà còn đẩy tiểu thư ngã đến hai lần. Nô tỳ nghe nói… Cẩn Vương phi biết võ công… Còn về xích mích, nô tỳ cũng không rõ lắm, có lẽ, có lẽ là bởi vì…”

Nói đến đây, Mặc nhi chần chừ nhìn Thượng Quan Tình Thanh, thấy Thượng Quan Tình Thanh cũng không phản đối, mới nói tiếp, “Tối mai tiểu thư định sẽ vừa múa vừa vẽ tranh, tiểu thư và Cẩn Vương gia nhờ thi ca mà quen biết nhau, thường cùng nhau ngâm thơ đối câu vẽ tranh, hai ngày nay, ai cũng biết tiểu thư muốn hiến nghệ, khó tránh khỏi lời ong tiếng vẽ truyền ra, chắc hẳn… Cẩn Vương phi trong lòng có chút khó chịu.”

Cuối cùng, lại bổ sung một câu, “Chân tiểu thư hôm nay đã bị thương, đừng nói là vừa mua vừa vẽ tranh, chỉ sợ là đi lại cũng không được.”

Rất tốt, ngay cả lý do ấy cũng thay cô tìm ra, ghen tị, tội danh này cũng đủ để giải thích hết tất cả.

Hoàng Hậu yên lặng nghe, cuối cùng, xoay sang nói với Quân Vô Nặc, “Thất hoàng nhi, Ngư Ấu Trần là Vương phi của con, việc này cũng do con mà ra, con xem phải giải quyết thế nào đây?”

Lời này rõ ràng đem cả cục diện rối rắm ném cho Quân Vô Nặc tự giải quyết, Quân Vô Nặc chau mày, nhưng rất nhanh chấn chỉnh tinh thần, nhoẻn mỉm cười nhìn Thượng Quan Tình Thanh, nói, “Thượng Quan tiểu thư, cô cảm thấy phải xử lý thế nào?”

Kỳ Vương thấy vậy, nhàn nhạt liếc nhìn hắn, thà tranh luận không dứt, thôi thì để đối phương tự mình đề ra cách giải quyết, đây cũng là một ý kiến hay.

Thấy Quân Vô Nặc cười nhìn mình, mặt Thượng Quan Tình Thanh nóng lên, bẽn lẽn cúi đầu nói, “Chuyện hôm nay nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chuyện này cũng đã kinh động đến mọi người, khó tránh lời nói gièm pha sau này. Thanh danh của nữ nhân là quan trọng nhất, Tình Thanh tất nhiên không dám truy cứu Vương phi, chỉ mong Vương gia để tâm đến thanh danh của Tình Thanh, mọi việc đều do Vương gia làm chủ.”

Nghe cô ta nói thế, Ngư Ấu Trần không khỏi hít thật sâu, nói trắng ra không phải muốn lấy thân báo đáp sao? Cô bối rối nhìn Quân Vô Nặc, lại thấy trong mắt hắn ẩn chứa ý cười, vẻ mặt như thế khiến lòng cô càng thêm đau nhói.

 Thông thường, Quân Vô Nặc tính toán chuyện gì đó thì hắn mới cười như thế. Giống như lúc trước hắn lừa gạt cô vậy. Nói thế, chẳng lẽ hiện tại hắn cũng muốn dùng cách đó để có được Thượng Quan Tình Thanh?

Quân Vô Nặc cũng không biết cô đang suy nghĩ gì, chỉ lạnh nhạt cười, “Mọi chuyện để bổn Vương làm chủ? Nếu như bổn Vương làm chủ, Tình Thanh cô nương sẽ không hối hận chứ?”

Ngư Ấu Trần nhạy cảm chú ý đến ngay cả xưng hô hắn cũng đã thay đổi.

Quân Vô Nặc! Nếu như hắn muốn nạp Thượng Quan Tình Thanh làm Trắc Phi, cô… cô sẽ lập tức trở về Kinh Châu!

Advertisements

12 Comments

  1. Ái chà chà, chị Ấu Trần làm gì mờ nóng thế, ngồi xuống uống miếng nước cái đã nào, để xem Nặc ca của em giải quyết sao đã chứ. *cười gian*

    Con cáo Thượng Quan Tình Thanh muốn lấy thân báo đáp ư??? *hừ lạnh* nằm mơ đi. ta ghét những người giả nhân giả nghĩa như mi nên kể cả chị Ấu Trần có im lặng thì ta cũng ko để mi yên đâu. hừ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s